Chỉ là trùng hợp

358 42 21
                                    

      

Ừ thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật . Tình hình là cậu bạn mèo của ta đang ngồi trong phòng chuẩn bị đồ để lên đường đi chơi cùng Darwin... chuyến đi này là vô cùng đặc biệt bởi đây là lần đầu trong thế giới này cậu đi cùng Darwin.  Với tiêu đề là khu vui chơi của Elmore thì chắc chắn là đi xuyên cả trưa đến chiều mới về.  Cậu chỉ mặc một áo phông trắng vừa đủ và quần jean...Trông cũng tàm tạm nhưng mặc nó thoải mái cho  ngày đi chơi là được rồi.  Còn cậu em cũng chả khác gì là bao mỗi có thêm chiếc áo khoác mỏng chắc đề phòng lạnh hoặc chống nắng gì đó. Balo đỏ đựng đồ dùng cần cho cả hai người gọn gàng và ngăn nắp. 

   Bấy giờ Darwin mới biết anh trai của mình lại là con người ngăn nắp như vậy...điều này vừa khiến cậu vui cũng vừa buồn....Có thể lâu không tiếp xúc nên nhiều thứ thay đổi bên trong anh  thì sao chứ? Dù sao thì tiền kiếp cũng đâu mấy quan trọng khi mọi kí ức chỉ là sự tan rã của anh em thôi nhỉ? Dù sao thì cũng thật may khi gặp được Anai ngay thừ kiếp thứ 3 nên anh em không sảy ra xô sát nhiều là bao....Nhiều thứ chưa hẳn muốn kể là kể được, muốn khóc  là khóc được....Còn nhiều thứ lắm như khoảng cách giữa anh và hắn vậy...

     Thật đáng buồn là đến đó thì họ vẫn phải mất thêm phí cho tấm bản đồ. Cũng may là có cái vé nó gánh cho cả tiền vào lẫn ra nên không mất nhiều là bao. Đương nhiên, dù có trẻ con đến đâu vẫn hải tự biết chuẩn bị cho việc sinh hoạt của mình tại khu vui chơi này...dễ hiểu hơn là mấy đồ bán ở mấy khu vui chơi hay nơi nào để tham quan và du lịch có đông đảo khách khứa từ trong nước đến ngoài nước thì vẫn sẽ có vài món đồ bán đắt hơn gấp vài  lần ở ngoài nên tốt nhất là chuẩn bị cho bản thân đây đủ nhất để khỏi tốn tiền vào mấy chuyện không đâu

      Nhìn cảnh vật lung linh trước mắt ai chả muốn được trải nghiệm một lần? Bao lâu chưa xõa một buổi giờ có dịp thì sao không tranh thủ tận hưởng niềm vui này rồi. Hai anh em quay ra nhìn nhau rồi cười vố lớn ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Tiếng cười là sự khởi đầu cho ngày hôm nay.

    Lúc đầu còn khá là lúng túng nhưng có vẻ mấy bạn nhân viên nhìn được nên đã tiến lại giúp hai người. Nếu để xứng thi người mù đường mà đi với cả người không mù đường thì cả hai se đều mù đường cả thôi. Mấy bạn nhân viên nhiệt tinh giúp đỡ khiến cả hai con người lớn tuổi rồi cũng con phải chút ngượng. May mắn là công viên này vẫn khá nhỏ thôi nên đường đi rất dễ dàng.

   Cậu đứng trên cao chụp một tấm hình...gì chứ? nhìn đi bao cảnh đẹp này mà chỉ có một nơi có thể nhìn trực diện độ lung linh của chúng thì sao lại không chụp chứ? Không chụp là phí cho buổi đi chơi lắm đấy. Nơi cậu chụp cũng có tên thật hay  nhưng chính cậu cũng chưa hiểu được ý nghĩa của nó "moon castle" ( lâu đài mặt trăng) Vì sao người ta lại đặt tên vậy nhỉ? Nó thật hão huyền và chưa nói lên được ý nghĩa của chúng.

   Đương nhiên với tư cách là con dân trò chơi mạo hiểm thì  cậu sẽ lôi kéo ch bằng được Darwin kia phải chơi cùng rồi. Nhất là trò tàu lượn siêu tốc...Cậu càng ăn chắc việc em cậu sẽ rất phấn khích khi đi tàu lượn...Đó là suy nghĩ của anh chứ còn của Darwin thì chưa chắc đâu...hắn cũng được coi là con dân của game mạo hiểm, kinh dị nhưng đó là ở  trên cái màn hình chứ ở ngoài nhìn tàu lượn  chạy với tốc độ như vậy không khiến chú cá của ta khỏi cơn bàng hoàng đâu. Hãy nhìn nhưng thân hình bị áp suất không khí làm cho đè nén vào chiếc ghế bé bỏng, tiếng la hét inh ỏi một góc trời  nhưng vì anh đang nắm tay nên tạm bỏ qua.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ