Một góc trời nhỏ

386 45 49
                                    


   - Này anh, chủ nhật này anh có bận cái gì không ?___Darwin lấy quyển sách môn hóa học ra khỏi tủ, hành động rất nhanh nhẹn có dáng vẻ vội điều gì đó...hay chỉ đơn giản là chú tâm vào một người  không làm chủ được mình đang  dành cho thứ viển vông, xa vời vậy.

   - Hừm... anh không chắc nữa mà nếu có thì em là người anh sẽ nói đầu tiên mà ?___Câu nói tưởng chừng bình thường với cậu nhưng lại chính là cột mốc khẳng định độ thân mật của hai người ở mức độ nào.  Nếu ai đó nghe thấy được thì họ sẽ vô cùng ngưỡng mộ cho mà xem ngoại trừ vài người trong số đông  đó.

   - Em....có hai vé khu vui chơi....Nếu hôm đó anh rảnh thì anh đi cùng em được không ? Em cũng chả biết nên đi cùng với ai cả, chỉ nghĩ được mỗi anh___ Đây chính xác là một lời nói xạo chính cậu còn nhận ra được. Nếu mà để xét thì hắn không phải là không có bạn chỉ là hắn không muốn rủ ai ngoài anh trai hắn có thể trong vài ngày còn đi cùng Banana Joe ấy! Vậy mà vẫn có thể nói trắng trợn như  vậy!

   - Cuối tuần thì chắc là có đấy nhưng anh không hứa trước điều gì đâu nhé? Còn giờ thì vào lớp đi, khéo lại lên phòng giáo viên bây giờ!___Cậu lấy tay đẩy thằng em đi mặc dù hơi sai trái về chiều cao nhưng vì tình thế bắt buộc. Đếm sơ sơ trong tuần này muộn vài lần rồi nên không thể phải gặp hiệu trưởng nữa. Cô cũng đã cảnh cáo rồi mà thêm lần nữa chắc sẽ mời cả phụ huynh mất thôi...Còn về lý do đi học muộn á? Nào thì lỡ khóa nhầm cửa phòng tắm lộn sang phòng ngủ (Richard); cầm nhầm balo { Darwin ( chưa ai hiểu vì sao lại có 2 cái balo nữa) }; bị kẹt trong phòng tắm ( vẫn là ông bố của chúng ta khóa phòng nhưng đáng nói là quên mất cất chìa khóa ở đâu)...v....v... và hàng nghìn lần trước nữa nhưng không thể kể hết được. 

   Trên dãy hành lang, bao nhiêu 3 phần đắng cay thì 7 phần bất lực. Đắng cay thì chắc ai cũng biết về chiều cao rồi nhỉ? Còn bất lực vì điều gì cơ chứ ? Hôm nay ai đi qua còn tưởng Darwin bị chập mạch hay dứt giây nào đó cơ chứ không phải riêng Gumball đâu....Nói chuyện còn rất thân thiện cơ đặc biệt là với cô gái mà hắn chỉ nói chuyện qua loa ,lạnh lùng nhất (Carrie) chứ thường ngày chả a dám lại gần hắn đâu....mới tiếng bước đã phải lùi ba bước rồi ý chứ. Nhìn thấy vài cô bạn trong trường ngày thì e sợ không dám lại gần mà  hôm nay lại thấy hắn cười tươi vậy cũng thắc mắc nhưng lại chú tâm vào nụ cười hơn....Nguyên dãy hành lang tràn ngập tiếng hét khi vừa xin được chữ kí của IDol ( Darwin là một trong top 10 đẹp nhất của trường) 

   Điều còn đáng sợ hơn tiếng la hét om xòm  là  mơi bước vào lớp cô đã cho làm bài kiểm tra kiến thức hôm qua. Một  căn phòng mà hai khung cảnh khác biệt rõ rệt....Trên bàn cô  ánh ắng tươi ấm chiếu vào mặt bàn soi sáng  cả bảng đen, ly caffe của cô còn bốc khói làm thêm khum cảnh đầm ấm....tiếng dở sách khiến cho  hình ảnh lại thêm thư giãn.... còn nhìn đến bàn của cô cậu học sinh.... một khung cảnh  âm u đến lạ, bao nhiêu khuôn mặt buồn rầu, những giọt mồ hôi lăn trên bàn và còn có cả phao cứu hộ nữa . Chỉ riêng vài thân hình ung dung  vẽ ra bàn đương nhiên là có cả Gumball của chúng ta rồi, một sự lo lắng không vui trong cậu khi nhìn thấy cả lớp mặt ai cũng buồn  ắt hẳn là không làm được rồi.  Cậu biết không chỉ mình cậu ghét Cô Simian mà có khi cả trường may ra được các cô các thầy  chứ học sinh thì vẫn không thích nhưng khi hộc với cô thì lại có rất nhiều kỉ niệm dặc biết là nhìn các tiền bối nói chuyện với cô còn cười cười nói nói cơ.... Cậu nhìn sang Penny...vài con tính có vẻ là cô ấy làm bừa mà sao ra kết quả vẫn đúng vậy? quả là phục trình độ học vấn của cô ấy....cậu nhìn lên trên là thân hình ấy vẫn cặm cụi làm bài.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ