Từ khi nào vậy?

94 11 11
                                    


       Mẹ Nicole, được biết đến là một người phụ nữ dữ  nhất thành phố này. À không, theo lời truyền đạt của hàng xóm và cả người nhà thì phải là cả trái đất.

        Người mà luôn phải làm việc thâu đêm suốt sáng tại cơ quan và chỉ suất hiện khi đó là ngày nghỉ phép. Nhưng những ngày nghỉ phép ấy lại chỉ lác đác trong vài tháng. Nói đơn giản dễ hiểu rằng một tháng có 4 tuần thì chỉ nghỉ có 2 ngày. Nhiều người hỏi vì sao phải làm việc nhiều như vậy? Người mẹ ấy chỉ trả lời đơn giản: "Tôi còn phải nuôi bốn đứa trẻ ở nhà"

       Đúng vậy, mẹ là người trụ cốt kinh tế của gia đình, không phải là từ trước đến nay nhưng chẳng biết từ khi nào. Cô đã quên mất mình còn có cả một ông chồng. Không phải là chiều chồng đến mức hại người mà đó là do chồng cô quá tốt bụng luôn dễ bị lừa trong xã hội này. Đã bao lần chồng cô bị đuổi việc vì lý do để bị ăn cắp rồi. Sau đó lại còn phải bồi thường khoản không nhỏ nữa. Điều đó không khiến cô chạnh lòng. Chỉ là tiếc cho một chàng trai quá tin người thôi.

       Nhiều khi cô cũng bắt gặp mấy đứa con mình trêu chọc chồng cô, đến mức buồn thui thủi không dám ra khỏi phòng. Hôm đó, cô cũng đã tức giận mà dạy lại ba đứa con một bài học. Cô cũng vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc đám trẻ không tự hào về bố mình. Trong khi bố chúng nó đã ẫm, trông, cho chúng nó ăn ngay cả khi còn là một đứa trẻ thay cho cô. Nhiều khi cô còn thấy anh ấy giống người mẹ hơn cả mình, vì thế chẳng lý nào đám trẻ lại chê trách bố nó được.

       Kể cả người ngoài cũng không có quyền đó. Họ chẳng hiểu cái quái gì về anh ấy mà lại đi chê ỏng chê eo người ta. Đặc biệt là chị đồng nghiệp nào đó màu cam có con hình hài quả trứng màu xanh gì đó. Nghe bảo rằng thằng bé từng thích con bé Anais. Cô mới cười nhẹ khi bà chị ta luôn lan truyền những tin đồ khó đỡ về gia đình mình. Đến khi nó đến tai cô rồi, thì bà thím đó liền chối mà quay mặt đi. Nhiều khi cô cũng muốn hỏi về chồng bà thím đó đâu nhưng lại không dám sợ mất tình đồng nghiệp nên thôi.

      Nhưng phải đôi lúc công nhận rằng một mình làm trụ cột gia đình thì thật chẳng dễ dàng gì. Từ việc nhà cho đến kinh tế cũng phải có sự góp mặt của cô. Điều đó không phải quá tệ, mỗi điều nó khiến cô trở nên mệt mỏi hơn.

     Giả sử như việc bếp núc, nếu không phải Gumball, Anais biết nấu ăn và cả Darwin biết một số món đơn giản thì có phải nó sẽ là gánh nặng cho cô mỗi khi về nhà không? Hay là đến cả việc giặt quần áo cũng để đến tay cô, mà đám trê chỉ biết chơi thì quả thật sẽ là một nỗi ám ảnh.

     Nghĩ đến đây, cô lặng thở một hơi thật dài. Dù bớt khổ đi bao nhiêu nhưng cô vẫn muốn vài hôm trở lại như ngày trước, khi cả nhà vào buổi tối cùng bữa ăn lại vui vẻ chuẩn bị đồ ăn. Bây giờ cúng nó đã lớn và hiểu chuyện. Khiến cô lại chẳng nỡ.
 
     Cô nhìn sang bên Richard.... Anh ấy đang ngủ một giấc ngon lành mà nắm lấy cánh tay cô. Cô mới chợt phì cười một cái. Anh ấy quá đơn giản và ngây thơ. Bọn trẻ có thể thay đổi, thời gian có thể trôi đi,  công việc có thể lúc lên xuống nhưng chỉ có anh ấy là vẫn giữ lấy sự trong sáng và một trái tim dễ thương như vậy. Nói không phải chứ, nếu muốn cơn giận cô dịu đi thì chỉ có hai cách. Một là nhìn thấy bọn trẻ của cô và lời xin lỗi chân thành cũng như sự hỗi lỗi của chính Richard.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ