Chap 1: Biến cố

7.3K 258 12
                                    

Chap 1 .
- HÃY DỪNG LẠI ĐI! TRÁI TIM ANH VÌ EM MÀ MỆT MỎI LẮM RỒI! - Mark hét lớn , rồi anh bật khóc . Những giọt nước mắt của anh hòa cũng nỗi đau không gì xoa dịu được.

Jackson đứng đó , nhìn anh rồi lặng đi. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm yêu nhau, anh nổi giận với cậu . Lần đầu tiên, anh to tiếng với cậu. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, bởi "Không có lửa làm sao có khói" anh như vậy cũng phải thôi vì cậu phản bội anh, hạnh phúc với người khác ngay trước mặt anh . Nhìn anh đau như thế , trái tim cậu rối lắm. Cậu vì nhầm lẫn 1 phút nông nỗi với hạnh phúc cả đời của mình rồi đánh mất anh thì cậu phải thế nào. Cậu bước đến gần bên anh, cậu luồn tay qua vòng eo gầy của anh.

- Em sai rồi! Sẽ không làm vậy nữa đâu, em sẽ không gặp cô ấy nữa đâu. Em hứa đó - Jackson thì thầm vào tai anh.

- Chia tay đi! Đủ rồi - Mark giật phắt tay cậu, quay lưng đi.

- Mark à! Em sai rồi mà - Cậu níu lấy tay anh dù không còn chút hy vọng được anh tha thứ.

- Em có bao giờ hiểu được cảm giác của anh không? Nếu yêu anh thì em đã không như vậy với cô ta rồi. Làm chuyện đáng xấu hổ với cô ta ở ngôi nhà này. Em có thấy rất quá đáng không ? Em còn coi anh ra gì không hả?Jackson, EM NÓI ĐI! - Con người vốn lạnh lùng như anh cũng mềm yếu , cũng phải nói ra những ấm ức của mình.

- Vì cô ấy chuốc thuốc em.

- Cái gì?

- Em xin lỗi vì em đã từng xao xuyến với cô nhưng tình cảm ấy chỉ là phút nông nổi thôi. Em đã cố giải thích với cô ấy là tình cảm của chúng em chỉ là ngộ nhận , còn em với anh là mãi mãi. Cô ấy đã khóc rồi tự ôm em rồi hôn em, cô ấy cắn môi em ép em phải mở môi ra bỏ thuốc vào mà. Em không muốn nuốt nó, nhưng nó tự chạy vào mà. Mới phải xảy ra những chuyện, chúng ta không hề muốn .

- Tại sao em để cô ta ôm rồi còn hôn. Anh thừa biết em đủ khả năng để đẩy cô ta ra , hay là do em không nỡ ?

- Em...e....chỉ... l..à......

" ẦM " tiếng cửa đóng lại , Mark giận bỏ đi . Jackson ngã xuống , lòng không ngừng trách bản thân: " Đáng lẽ không nên gần gũi với cô ta, đáng lẽ không nên sa ngã vào đấy. Em biết phải làm sao đây. Mark à, em phải làm sao đây? " . Cậu cứ tự đặt câu hỏi, rồi dày vò bản thân.

Chạy ra khỏi ngôi nhà đấy , Mark lang thang trên con đường mòn quen thuộc . Chợt cơn mưa ập xuống, nó ào ạt tàn nhẫn đổ xuống người anh. Anh cứ đi rồi đi dưới cơn mưa đấy, mặc kệ cơn mưa có tàn nhẫn làm đau anh . Như trong những bộ phim hàn, anh thường xem cùng cậu , những cảnh mưa như thế này nhân vật chính thường khóc, khóc để nước mắt hòa quyện cùng mưa. Nhưng còn anh, lại không thể khóc . Phải chăng là đã khóc quá nhiều nên giờ nước mắt còn đâu để chảy hay vì nỗi đau ấy không thể trôi hết bằng những giọt nước mắt kia? Mưa lớn đi kèm với những cơn lạnh buốt như cắt đi da thịt anh nhưng nỗi đau ấy làm sao so sánh được với những gì anh phải chịu.
Mark cứ đi, đi và đi rồi vì quá mệt anh đã ngất. Nhưng khi anh ngất có vòng tay nào đó ôm lấy anh. Gọi tên anh. Có phải là con người anh đang rất hận, nhưng cũng rất yêu kia sao?

....................................
Mọi người cmt cho au đi để au có tinh thần viết chap mới nhé ^^
Cảm ơn đã đọc ^^ hê hê

[Long fic] [Markson] [Jark] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ