Chap 11 : All

2.1K 118 19
                                    


" Forever Young Shawty Forever Young
Forever Young Shawty Forever Young..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong bầu không gian yên lặng của căn phòng. Nó cứ lớn dần rồi lớn làm Jackson tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại đang run liên hồi . Là điện thoại của Mark. Cậu chẳng hiểu vì sao chỉ có mỗi điện thoại của Mark mới khả năng làm cậu thức dù để bất kì nhạc chuông nào . Có khi cả hai cùng để cùng một nhạc chuông nhưng chỉ điện thoại anh vang lên mới khiến cậu tỉnh giấc.

Nhìn vào dãy số đang hiện trên điện thoại anh, cậu quay sang lay lay anh. Nhưng anh thì vẫn ngủ, có lẽ đêm qua khiến anh mệt rồi. Cậu đắn đo một tí rồi nhấc máy lên nghe.

-Mark! Cậu có định đến lấy nhà không?

- Sao ạ?

-Cậu đùa với tôi đó à, đặt nhà rồi chẳng đến lấy.

-Xin lỗi, tôi là chồng Mark. Hình như anh ấy thuê nhà của anh thì phải.

-Ừm -Người trong điện thoại gắt gỏng trả lời điện thoại.

-Tôi không biết vợ tôi thuê.

-Vậy cuối cùng anh có lấy không? Để tôi còn bán cho người khác!

-Vậy cho tôi xin lỗi ạ! Tôi không thuê.
-Ừ!

"Cụp.."
Đầu dây bên kia tắt máy trong hờ hững. Người ta vậy cũng phải thôi. "Haizzz " Jackson thở dài... Cậu tắt điện thoại . Đến gần anh, mặc quần áo ngay ngắn lại cho anh, rồi cũng kiếm quần áo của mình đang vươn vãi trên sàn.

Cậu tiến lại ngồi gần anh, bàn tay cậu vén những sợi tóc măng trên mặt anh qua tai.
-Chúng ta có nhà mà! Nhà đó là do anh mua nữa rồi giờ anh lỡ cho em đứng tên trong sổ rồi bỏ nhà luôn à. Gìơ lại đi thuê nhà, thiệt tình! -Cậu nói rồi mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

Bước lại gần cửa sổ, vén tấm màn sang một bên. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua lớp kính của cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt nam tính của cậu và khuôn mặt thanh tú của anh. Cả hai trông như những nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình. Cả hai khiến người nhìn phải thốt lên " Mục đích họ đến trái đất này là gì vậy? Sao lại đẹp như thế? "

Nhìn vào đồng hồ, giờ cũng đã 7 giờ rồi. Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi bước ra khỏi phòng...

.. .....................................

8.gìơ

Mark tỉnh dậy sau một đêm dài , đảo mắt khắp phòng anh không thấy cậu đâu cả. Anh đột cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rồi anh lại chấn an bản thân "Ngày hôm qua vậy là hết rồi! Anh nên tìm một niềm vui khác. "...Nở một nụ cười chua chát, những giọt nước mắt mặn chát từ đâu tuông xuống Nước mắt thì cũng đã rơi , còn gì nữa đâu để mạnh mẽ. Anh vỡ òa trước những cảm xúc của chính mình, anh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Phải chăng cậu mãi là niềm đau của anh?

.................................................

19 gìơ

Bệnh viện nơi anh và cậu đang ở , đột nhiên biết thành sàn catwalk . Bởi sự xuất hiện của bốn chàng trai với những gì họ khoát lên người , họ xứng đáng được gọi là mĩ nam. Họ khiến trái tim của những thiếu nữ ở đấy đập liên hồi.

Thật đấy ! Độ sát thương không thể đùa được. Các ý tá thì thầm to nhỏ " Ê ê trai đâu đẹp dữ vậy? " , " Ôi mĩ nam! " , "Họ đến thăm ai vậy? " , "Đẹp qúa đi" .

Đó là ai? Là JB, Junior, Bam Bam và Yugyeom . Bốn người đi thăm bệnh nhân mà cứ tưởng là đi diễn thời trang trên sàn catwalk vậy! Và người đứa ra ý tưởng khác thường này đó chính là Bam Bam. Với phương châm "Sống là phải đẹp " và bắt hai ông anh , chồng mình làm theo. Họ cũng ngán ngẩm với Bam Bam lắm nhưng thôi kệ mặc đẹp không chết ai đâu !
(Chỉ giết chết gái thôi =)))). )

Bước đến phòng 7A rồi 7B ,JB mỉm cười toại nguyện khi thấy trước hai phòng có hai bảng tên " Jackson" và "Mark " . Thầm nghĩ " Ta đã không uổng công nuôi dạy , thằng bé Young Jae!! " rồi nở nụ cười mỉm chi. Thấy chồng mình nó cười cười, tưởng nó lên cơn điên , Junior liền đặt tay lên chán , lắc đầu ngán ngẩm "Haizz! Tại sao lại với lấy tên bị tâm thần làm chồng vậy thời! Jin Young à., tội mày quá "

Bước vào phòng Mark, cả bọn thấy Mark đang gọt trái cây rồi ăn ngon lành. Không khỏi vui mừng, nhào tới ôm hun đủ thứ.

- Mark hyung đã come back!! -Yugyeom hét lên

-Anh đã đi đâu đâu mà come với chả back -Mark cười hiền nhìn thằng em mình.

Junior ngồi cạnh Mark, nhưng lại ngửi thấy có mùi gì đó , nó không phải thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện . Dù là phòng được vệ sinh rất sạch sẽ rồi nhưng vẫn còn cái mùi này rất quen... Junior vội ra hiệu cho JB ra ngoài . Cả hai vội chào Mark rồi lôi nhau ra ngoài...

-Ê anh có nghe mùi gì không? -Junior hỏi.

-Em cũng nghe phải không?

-Tinh dịch -Cả hai cùng trả lời rồi nở một nụ cười thật nguy hiểm..

[Long fic] [Markson] [Jark] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ