Chap 20: Xa anh..

1.5K 109 28
                                    

7h sáng.

Thức dậy, anh thấy cậu đang nằm cạnh bên. Khuôn mặt hiền, nụ cười rất đáng yêu khi cậu ngủ . Trông thật đẹp! Anh thực muốn nó thuộc về anh, nhưng giờ nó thuộc về ai đó rồi.

Anh đứng dậy đi ra khỏi giường Nhẹ nhàng vươn vai đi gần lại cửa sổ. "Có lẽ mình nên đi thôi " anh nghĩ rồi đưa tay sờ vết thương cậu đã bó.

Bước đến cánh tủ, có điều gì đó ngăn bước anh đi. Những ý nghĩ độc chiếm trong anh trổi dậy. Nào là đi , rồi lại không đi, ...Nhưng rồi , gạt phăng những suy nghĩ đó. Anh nhất định phải đi.

Mở cánh tủ lôi ra chiếc va li , anh với lấy quần áo , mũ,.... bỏ vào vali rồi khóa lại. Anh đóng tủ lại , nhưng có lẽ hơi mạnh, phát ra tiếng khiến cậu trở mình . Rồi nước mắt tự chảy, khiến anh gấp gáp rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại anh ngồi xuống đất, lưng tựa vào cửa, nước mắt rơi trên khóe mi "Em đi rồi anh phải thật hạnh phúc "....

...........

Bước ra khỏi nhà, Mark bắt 1 chiếc taxi.

-Bác , cháu muốn đến bệnh viện JK

-Ok! Tôi chở ngay!

-À! Có chỗ nào bán máy ghi âm, bác ghé vào hộ cháu nhé!

-Ở cuối đường này có . Đến đó tôi sẽ ghé vào.

-Dạ!

Chiếc dừng lại trước ngôi nhà bán hàng điện tử. Anh lựa cho một cái máy màu xanh nhỏ nhắn rồi quay trở ra xe. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đến bệnh viện JK.

Trời đang mưa, những tràn mưa tạt vào kính xe. Mark đưa mắt nhìn bầu trời lúc này .Đôi mắt anh chứa đầy những nỗi buồn, tâm sự.

-Cậu trai trẻ này! -Bác lái xe cất tiếng gọi, phá bầu không khí ngột ngạt trong xe.

-Vâng! Sao ạ? -Mark quay sang khi nghe thấy tiếng gọi.

-Cậu có tâm sự phải không? -Bác hỏi

-Sao bác nói thế?

-Chỉ là cảm giác của người sống nhiều năm thôi.

-Đúng ạ! Cháu có vài chuyện buồn...Cháu và chồng cháu ,.tụi cháu tan vỡ rồi - Anh nói , giọng nói như đang muốn vỡ òa trong cảm xúc. Mark rất ít khi nói về chuyện riêng tư nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại chia sẻ với bác.

-Cháu cứ nói! Hãy trút bõ những gì đang phải chịu đựng. Ta nghĩ khi nói hết cháu sẽ dễ chịu hơn

-Dạ! Cháu và cậu ấy yêu nhau đã lâu rồi, nhưng rồi ai đó đã cướp cậu ấy đi. Cháu...thực... sự... không.. thể.chịu...được...hic... -Mark nói trong tiếng nấc.

-Cháu cứ khóc đi! Ta kể cháu nghe 1 câu chuyện nhé!

-D..ạ..

-Ta có một đứa con trai, nó cũng yêu một người cùng giới như cháu. Ta không cấm đoán, cứ để đến với nhau. Tụi nó yêu nhau được mấy năm trời rồi lấy nhau .Cậu con trai ta.. đột nhiên bị hiểu lầm vì ở công ti có một con bé cứ đeo bám nó suốt. Vì chẳng thể giải thích , vợ nó chẳng thèm nghe . Và rồi đường ai nấy đi, dù bác biết cả hai đứa còn rất yêu nhau... Vậy rồi con trai ta chết dần chết mòn trong thương nhớ, vài tháng sau đó nó về bên kia cùng vợ ta ,cả cậu kia nữa. -Nói đến đây giọng bác lái xe già nghẹn lại, bác quệt đi giọt nước mắt trên má.

-...

-Ta kể ra cho cháu nghe là để cháu suy nghĩ lại. Biết đâu người chồng kia của cháu cũng giống như cậu con trai ta. Cháu còn rất trẻ nên đừng khiến tuổi trẻ lại trôi qua như hai đứa con kia của ta.

-Cháu..

-Quyết định là ở nơi cháu, cố lên chàng trẻ.. à!. Tới rồi ! Cháu xuống đi. -Bác lái xe cười hiền nhìn cậu.

-Dạ! Cháu sẽ suy nghĩ kĩ lại .
Tiền đây, cháu cảm ơn bác.

Mark nở nụ cười nhẹ, cuối chào rồi đi vào trong.

-Bọn trẻ bây giờ mạnh mẽ mà cũng dại dột lắm! Ta hi vọng cháu sẽ hạnh phúc . Con à! Cha không thể cứu con nhưng cha sẽ giúp đỡ những người khác để họ không phải buồn như cha!

................................

Anh bước vào nhà vệ sinh của bệnh viện, mở túi ra lấy máy ghi âm..
"e..hèm...u..alô..1...2..3....
.........
Kí tên bằng miệng Vợ lớn kiêm vợ cũ của anh "

Nước mắt anh lại rơi nữa. Anh thực sự giận mình , tại sao gần đây anh hay khóc nhè như bọn con gái ? Anh ghét bị coi là bánh bèo lắm? Anh thực sự ghét nhưng anh lại trở nên như thế từ sau khi gặp cậu...

Anh lại tiếp tục thu tiếp đoạn ghi âm thứ 2 và anh dám chắc rằng vài tháng sau cậu mới nghe được... Ừ thì anh đoán đúng rồi cậu mới nghe được đoạn thứ nhất đã tắt đi rồi khóc sướt mướt giống anh rồi.

Mark bước vào phòng của Young Jae.

-Hey! Brother!

-Vâng! Em đây - Young Jae cười .

-À! Anh nhờ cái này.

-Sao ạ?

-Chiều em mang thuốc an thần cho Jackson hộ anh, thằng chồng nó bị anh làm cho sốc rồi.

-Anh làm gì Jackson?

-Thì chiều cứ mang qua đi , lắm chuyện!

-Hứ, nhờ vả vậy đó hả. Quê rồi, không làm.

-Dạ.. Young Jae dễ thương đáng yêu, làm ơn!

-Hihi. em tạm tha cho anh.

-Cảm ơn em

-Không có gì!

-Đưa cả máy ghi âm này hộ anh nữa. À! Anh ghi âm hai đoạn. Vài tháng sau em hãy gọi điện bảo Jackson nghe đoạn 2 nha! Giờ khoan nói..

-Anh lắm chyện thật! Hai người làm như xa cách.

-Hi hi. Giữ bí mất hộ anh nhiêu đó thôi. Dù gì cũng không được nói đâu nhé!

-OK

Nói chuyện một lát rồi, anh lại ra ngoài bắt chiếc xe khác ra sân bay.

..............
Tại sân bay....

9h..

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hồng Kông...
Bắt đầu chuyến hành trình du lịch vòng quanh thế giới.

.......................

Chuyến bay từ Hồng Kông đến Việt Nam =))))
.......................

Việt Nam sang Thái Lan...

......................

Mấy tháng sau đó.

Tại L.A

-Papa! Mama! Mọi người ơi con về rồi này!


...................

Thông báo nho nhỏ =))
Đó là tin vui với au và cũng có xíu vui với rds dấu yêu...

Điểm thi tuyển sinh 10 của em được 42,25 *khoe điểm* =)) tình nghi đậu nv1... Và do quá vui nên em quyết định luôn nhé....

Fic này sẽ HE =)) về sau có dằn vặt Sơn tia thôi rồi Hường đến kết luôn =)) có cả H nữa nếu mọi người muốn =]]]

[Long fic] [Markson] [Jark] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ