12

1.1K 69 5
                                    

Mỗi người đều có 1 khái niệm về tình yêu khác nhau, đều có những cách hành xử, cách quan tâm chăm sóc khác nhau. Nhưng len lỏi trong mỗi người vẫn có suy nghĩ rằng nếu yêu phải làm thế này, thế khác và Bảo cũng chẳng ngoại lệ.

Bảo luôn muốn Anh gần mình hơn, luôn muốn anh tránh xa những người để anh trong tầm mắt, muốn anh rạch ròi với những người xung quanh. Còn anh thì ngược lại, cả 2 rất yêu nhưng lại thường xuyên xảy ra xung đột, một người thì mong mỏi còn người còn lại thì phớt lờ.

Cậu luôn nói tại sao anh không làm thế này, rồi sao không thế kia, cậu ở đây là để làm người yêu anh, không phải đến để dạy anh cách yêu. Không phải để làm 1 người quân sư dạy anh cách làm thế nào để người yêu không giận dỗi, để rồi anh dùng sự dịu dàng mà cậu dạy cho để đi đối xử với người khác, tất nhiên chẳng ai cam tâm chuyện đó cả.

Anh muốn sống theo kiểu cách của anh, muốn yêu theo cách anh có được, vậy thử nhìn xem cách anh có được là như nào nhé.

Anh sẽ đi xuyên đêm nhưng sẽ có mặt ở nhà trước 6h sáng.
Anh sẽ không cười nếu câu chuyện cậu luyên thuyên không vui.
Anh sẽ thả tim ảnh những cô gái anh lướt qua, người yêu cũ, crush cũ, và cả những cô gái từng gặp ở quán bar, với lí do hết sức nhảm nhí đó là anh thả tim nhưng anh vẫn ngồi bên cậu.

Và đêm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau, cậu ngồi trong căn nhà, trên chiếc bàn từng có những bữa cơm ấm cúng, 2 năm tất nhiên ai cũng thay đổi, chỉ có điều thay đổi từ 1 con người này sang con người khác thì thú thật cậu chưa thích nghi được. Đồng hồ đã nhảy qua 1h sáng, trước mặt là chiếc bánh kem sắp tan, những món ăn được cậu nấu đã nguội lạnh. Ừ, anh quên hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau. Nước mắt cậu rơi lã chả, suy nghĩ vì sao lại luống vào vũng bùn này mà chịu đựng, vì sao không dứt khoát bước chân ra khỏi vũng bùn ấy.

Và..anh thật hay, đúng là Andree Right Hand, chẳng ai có thể thay đổi bản chất của con người nếu chính bản thân họ không muốn. Anh chán lắm rồi, chán những lần cậu trách giận, chán những lần đi diễn về mệt còn đôi co việc anh gần vũ công, chán những lần giận dỗi phải dỗ dành, người bên cạnh anh bây giờ chẳng như cậu, cô ấy xinh đẹp, chẳng bao giờ than trách anh, lúc nào cũng happy vì anh ở qua đêm, lúc nào cũng cho rượu chè chẳng hỏi giờ giấc.

Bảo : "Hôm nay kỉ niệm 2 năm, anh quên sao?"
Andree : "Bận"
Bảo : "Em chỉ muốn ăn 1 bữa cơm thôi"
Andree : "Lúc nào cũng muốn, em muốn một người hoàn hảo nhưng bản thân lại có những gì?"
Bảo : "Sai."

Cậu chẳng tranh cãi, đây chẳng phải đêm đầu tiên anh vắng mặt, ít nhất là khi mà ta đã chọn lừa dối nhau, chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà anh từng gối đầu.

Chẳng ai có thể giữ nổi đôi chân người muốn rời đi, đáng sợ không phải là nói chia tay, đáng sợ là trong lòng hết yêu nhưng không nói, sau lưng lừa dối, rồi làm những chuyện đau lòng khiến đối phương bắt buộc phải nói ra chia tay...

Hạnh phúc em ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có.
Chịu đựng được nỗi đau không có nghĩa em xứng đáng nhận lấy nó, tình cảm là thứ không nên xin xỏ nó chỉ đơn giản là trao và nhận là hai người tự nguyện ở bên nhau, còn nếu 1 người xây còn 1 người đạp đổ. Thì có lẽ nên chấm dứt.

3PM
kết thúc tất cả. 👋

|ANDREE x BRAY| Chấp Niệm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ