Khi chúng ta ở trong tình cảnh sẽ mất đi người yêu thương bất cứ lúc nào, sự sống mỏng manh, con người ta mới hiểu thật sự đối phương quan trọng đến mức nào. Anh nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, mùi thuốc xộc vào mũi khiến người ta khó chịu, cậu đã nhìn anh vài giờ đồng hồ, khuôn mặt ấy, bờ môi và cả ánh mắt in sâu vào tâm trí cậu.
Bray : "Anh sai thế nào, em đều bỏ qua hết, chỉ cần ở mãi bên em"
Bray : "Chắc anh đau lắm, ước gì em được đau thay anh"
Bray : "Em chưa từng đòi hỏi gì nơi anh, chưa từng vòi gì cả, hôm nay cho em xin anh nhé, em xin anh đừng rời xa em"
Vừa nói, vừa ngồi vùi đầu vào mu bàn tay lạnh của anh, mọi thứ ước gì lại vào quỹ đạo của nó. Cậu nằm nói miên mang 1 lúc rồi chìm vào giấc ngủ bên chiếc giường bệnh. Trong cơn mê mang, Andree cảm nhận được có 1 bàn tay đan vào tay anh, bàn tay đấy thân thuộc, nhỏ bé và mềm mại. Bàn tay mà anh không ngừng nhớ mong và hối hận. Anh tỉnh dậy lúc trời vừa ửng sáng, cậu vẫn say giấc, chính khuôn mặt này, chính con người mà anh đã làm cho tổn thương, anh hận bản thân vì đã để lại vết thương trong lòng cậu. Đưa tay xoa đầu tóc rối khô xơ, cậu mở mắt, cảm giác hiện giờ của cậu chẳng thể giải thích được. Người trước mặt cậu, đang nhìn cậu và nở nụ cười yếu ớt.
Andree : "Sao lại ngủ như thế kia, sao không về nhà"
Bray : "Em chăm anh ốm"
Andree : "Không giận anh à?"
Bray : "Sắp chết tới nơi, giận anh cũng có mang em theo được đâu".
Bác sĩ vào thăm khám, bệnh tình chuyển theo hướng tích cực, do cồn trong rượu mạnh nên dẫn tới như hiện tại, chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và không nên sử dụng thức uống có cồn trong khoảng thời gian này. Cậu nghe kết luận mà như gỡ bỏ được tảng đá nặng cả tấn trong lòng.
Karik, Tee, Big vào thăm anh, ông Big lanh mồm lẹ miệng nhưng nói chuyện hơi vô tri
Big : "Ùi ôi mạng anh lớn quá anh Bâus ạ, em lại tưởng anh đi xa cơ đấy"
Tee : "Gần đi xa thì bị người ấy gọi lại ấy mà"
Cậu huých vai Big
Bray : "Ở viện mà anh nói gì xui thế, Andree chưa khoẻ hẳn đâu"
Andree : "Mạng tôi còn lớn, mới 36 chưa lấy vợ cơ mà"
Tee : "Bao giờ bao giờ lấy vợ?"
Andree : "Vợ chưa lớn, vợ còn ham chơi, vợ còn hay dỗi nên chưa thể lấy"
Big : "Vợ anh Bâu mới đẻ hôm qua hay sao ạ?"
Anh liếc qua thấy cậu nhìn về hướng khác, chắc con mèo này lạ suy diễn anh quen bé nào nữa đây, đầu khi viết nhạc thì nhảy số nhanh lắm, còn khi yêu vào thì chẳng suy nghĩ được sâu xaa.
Andree : "Vợ anh chăm anh cả đêm, nên nay chắc hơi mệt nên ít nói"
Tee : "Đấy, tớ đã nói anh Bâu sắp vô tròng rồi mà"
Bray nhìn sang anh mà lườm, nói gì nghe chột dạ quá, cậu dù gì cũng phải giận cho ra trò vì tội trêu đùa tình cảm của cậu mới hả giận được.
Karik : "Tối qua em ở đây hả Bảo, chắc ngủ không ngon nhỉ?"
Bray : "À..dạ, em cũng ổn á"
Karik : "Mệt thì anh đưa về nghỉ ngơi cho khoẻ"
Big : "Ủa Rik ơi, ông đi thăm anh Bâu chứ có phải thăm Bray đâu"
Karik : "Ừ thì thấy Andree khoẻ rồi, còn Bảo nó đờ đẫn nên lo tí ấy mà"
Tee : "Người yêu người ta sao hay lo hộ quá zậy"Mọi người ra về để anh còn nghỉ ngơi, cậu cặm cụi gọt từng quả táo bỏ vào đĩa, chìa ra trước mặt anh
Bray : "Này, ăn 1 miếng"
Andree : "Có mệt không, sao lúc nãy không về nghĩ với Rik"?
Bray : "Không được"
Andree : "Sao không được"
Bray : "Bỏ anh 1 mình à"
Andree : "Chứ người ta lo kia kìa."
Bray : "Ừ ha, người ta là người dưng còn lo cho tui, còn mấy người chỉ lo cho em áo hồng"
Nhìn người trước mặt phụng phịu giận hờn, trách móc mình vì lỗi lầm đã qua, anh sao lại có cảm giác hạnh phúc, em là vì yêu anh quá nên mới bỏ qua lỗi lầm của 1 kẻ trêu đùa tình cảm em, em ấy chọn mình giữa bao lựa chọn tốt hơn, chọn 1 kẻ trăng hoa bay bướm, vậy thì bản thân phải đánh cược 1 ván lớn để dành lấy hạnh phúc cho em.
Andree : "Là anh sai, là anh làm em phải khóc, xin em tha lỗi cho anh, cho anh cơ hội bù đắp và sửa chữa lỗi lầm của mình"
Andree : "Anh không phủ nhận cái sai ấy, nhưng khi em rời đi anh mới biết được bản thân anh rất cần em bên đời, hãy để anh tự tay chừa lành vết thương anh gây ra nhé, Bảo!"
Lần đầu tiên cậu thấy anh nhẹ nhàng như vậy, cũng là lần đầu tiên anh khẩn cầu xin cậu và là xin cậu hãy để cho anh ở bên, trong đáy mắt của người đàn ông 36 tuổi đầy áp lực, đầy lo toang ấy đọng lại những hy vọng, người đàn ông này, hy vọng sẽ ở cạnh cậu cả đời.
Bray : " Vết thương dù lành, thì cũng sẽ để lại sẹo"
Andree : "Anh biết...nhưng anh xin em.."
Bray : "Vết sẹo đó sẽ được xăm đè lên bằng mực của tình yêu"Anh nhìn cậu, bằng 1 cách nào đó cậu luôn lạc quan, luôn xem vấn đề 1 cách rất nhẹ nhàng, lòng không thù hận ai, cậu từng nói nếu để trong lòng vấn đề nào đó không giải quyết, thì đó chính là nguồn cơn của sự thối rửa nơi lòng người, 1 người đàn ông 36 tuổi, được cậu dạy cách yêu và bây giờ được cậu dạy cách để chữa lành vết thương nơi tim.
Len lói hy vọng, ai cũng sẽ hạnh phúc, không ai chen ngan, mưa đến đâu mát mặt đến đấy.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Chấp Niệm!
Fanfiction"Tôi không thích nam" "Anh là Andree, không phải nam!"