Thất vọng lần đầu sẽ đau, thất vọng lần 2 sẽ buồn và thất vọng lần 3 sẽ buông, vì sao lại trải qua 3 giai đoạn ư, chắc chắn là vì quá yêu nên mới chọn cách tha thứ cho 2 lần, và nếu có lần 1 thì chắc chắn lần 2 3 là dễ hiểu.
Cậu định cư ở Mỹ cũng được 1 năm hơn, cậu cắt bỏ liên lạc với tất cả, cũng chẳng ra sản phẩm âm nhạc nào, cậu tự cho phép bản thân mình có thời gian nguôi đi chuyện cũ. Một vết cắt mà chắc có lẽ cả đời cậu không quên được, cậu đã nghĩ bản thân cậu đã hết nhớ về chuyện cũ không còn buồn như trước nữa, cho đến hôm nay, một ngày hết sức bình thường cậu trở về Việt Nam cậu chợt nhận ra xung quanh toàn kỉ niệm, nhận ra rằng những nỗi đau suốt 1 năm qua cậu trốn chạy thật ra nó vẫn còn ở đó đeo nặng lên đôi vai mà cậu chẳng thể nào gỡ xuống. Điều đau khổ nhất không phải là những câu chuyện nằm sau những gì phải chịu đựng mà là cậu phải sống cuộc sống bình thản như chẳng có gì xảy ra trong khi bên trong cậu đã vỡ vụn.Anh ta thì nhận ra được nhiều thứ, nhận ra được khi con người ta đến với nhau vì vật chất sẽ như nào rồi, còn cậu chẳng màn vật chất thì lại nhẫn tâm đánh mất, anh ta biết được bản thân đã phạm phải sai lầm mà có lẽ cả đời cũng chẳng cứu vãn được. Bây giờ anh chỉ là Bùi Thế Anh, chẳng còn là Andree Right Hand nữa. Anh từ bỏ âm nhạc, từ bỏ chốn náo nhiệt, gặm nhấm nỗi đau mà anh xứng đáng bị. Đứng cách nhau chỉ là dòng người, nhìn sẽ thấy cậu, nhìn người từng yêu mình như thế nhưng giờ lại không được như vậy nữa. Anh sai rồi..Bảo à
Gặp lại sau thời gian khủng hoảng, cả 2 đối mặt nhau nhưng trong thâm tâm mỗi người đều dấy lên một cảm giác chẳng ai có thể lí giải được. Một người thì cảm giác tội lỗi ngập trời nhưng lại muốn hàn gắn, muốn gần để trút bỏ nỗi nhớ bao lâu nay. Một người thì hồi tưởng lại những kí ức đau buồn mà cả đời chẳng thể xoá được. Nỗi đau đó cả đời ám ảnh cậu, cậu sợ cảm giác mang danh có người yêu nhưng lúc nào chiếc giường cũng lạnh ngắt, sợ bản thân lại yếu mềm.
Thế Anh " Đã lâu không gặp em"
Bảo : "Thật không mong gặp lại, nhưng ý trời chẳng cãi được"
Thế Anh : "Em thời gian qua ổn không? Còn bị đau đầu không?"
Bảo : "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi vẫn khoẻ và sống rất tốt. Khi còn yêu không để tâm, chia tay rồi lại để ý tới, anh thật khiến người khác cười đấy."
Thế Anh : "Anh có thể..mời em bữa cơm không?"
Bảo : "Cảm ơn anh, tôi không muốn dùng cơm với người mà đã vì người khác bỏ mặt tôi với những bữa cơm canh nóng hổi"
Cậu rời khỏi tầm mắt của anh, anh ta xứng đáng bị như thế, đáng lí ra anh nên nhận những lời cay độc hơn kia kìa. Anh ta đúng là tham lam, anh ta đúng là không suy nghĩ, anh ta nào biết được rằng cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn, chỉ tiếc là con người ta thật kì lạ. Lúc cô đơn thì mong được ràng buộc, lúc ràng buộc thì lại muốn tự do.
Cậu không muốn ở trong một mối quan hệ mà lúc nào cũng phải tự bản thân trấn an rằng vì do anh áp lực nên anh mới làm vậy chứ không phải anh hết yêu cậu. Mạnh miệng là thế thôi, chứ thật sự cậu nhớ anh không chịu nổi lúc nào cũng chỉ mong anh có thể hiểu đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của em, ngay giây phút anh làm em cười đến híp mắt, em đã tự hình dung sau này bản thân sẽ khóc đến đỏ mặt rồi. Ừ đừng trách em nghĩ nhiều, thật ra những điều em nghĩ toàn đúng thôi.
Hay là ta cứ thế này nhé, mỗi người mỗi ngã rẽ, cứ đi một mình, rồi cả 2 cũng sẽ tìm được người thật tốt, thật phù hợp phải không?. Chỉ sợ khi gặp được người như thế rồi, bản thân lại hồi tưởng về kí ức cũ, rồi như con nhím xù lông đâm vào chính người muốn ôm lấy mình.
Tự chữa lành cho bản thân, là đúng hay sai?....
_______________________________
mình là siêu ngược, nếu mọi người muốn cái kết đẹp thì cho mình biết nhé 😚
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Chấp Niệm!
Fanfiction"Tôi không thích nam" "Anh là Andree, không phải nam!"