Sau 1 đêm dài mệt mỏi, cậu thức dậy với chiếc hông đau nhức, trong đầu không ngừng hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Mọi thứ đối với cậu phi lí vô cùng, Andree nói nhìn trúng cậu, làm những chuyện xấu hổ đó với cậu, có phải muốn trả đũa chuyện của mấy năm trước, hay vì 1 lí do nào khác. Nhìn quanh phòng, lạ thay chẳng có dấu vết gì của anh ấy đã từng ghé vào đêm qua, không 1 lời giải thích, không 1 lời nói nào, cứ yên lặng mà đi thế ư?
Andree biết được những chuyện hắn làm, nhưng hắn chẳng mấy để tâm, hắn chỉ cần biết là chuyện này có chết cậu cũng chẳng để lộ ra, cậu không nói cũng chẳng ai biết hắn làm gì, hắn thành công chiêm đoạt cậu, rồi càng thành công với dáng vẻ badboy trước mọi cô gái, ANDREE là 1 thứ gì đó, thật khó mà đoán mò
Bray : "Tôi cần nói chuyện"
Andree : "Nói chuyện với thằng nhỏ, tặng kèm nụ hôn đi"
Bray : " Hết chỗ chơi hay sao mà đùa giỡn ?"
Andree : "Chỗ nào cũng có người cho anh "chơi" còn cậu là tôi "muốn cậu"
Bray : "Ghê tởm, tôi không thích nam"
Andree : " Tôi đã nói tôi không phải Nam, là Andree Rigth Hand rõ chưa?"*3 ngày sau
Andree : "Em có muốn vào tim (team) của anh không. Anh sẽ biến thành cơn bão".
Bray : "Em có cần bão không? Bảo đây nè".
Andree cảm thấy sao con người này sân si quá, từng lời từng lời đều chanh chuaa, và cũng hay thật, ly nước của mình lại đưa hẳn cho thí sinh uống, còn chung một ống hút cơ, thằng nhóc lại thoáng với tất cả trừ anh thì phải.
Ngày nay quay đến tận khuya, Bray đang xuống hầm lấy xe về thì cảm nhận có từng bước chân nối sau cậu, càng hoảng loạn cậu đi càng nhanh, mồ hôi tuông như nước, vốn dĩ cậu sợ bóng đêm, không dám đi đâu một mình vào buổi tối, thế nhưng nay lại bắt đắt dĩ, chẳng lẽ cậu xui tới vậy. Bỗng 1 cánh tay choàng qua vai xoay người cậu lại, bất giác run sợ nhắm nghiền mắt...
Andree : "Đây là hình ảnh bé Bảo, không phải Bray, nhỉ ?"
Bray : " Anh lại hết trò đùa"
Andree : "Khuya như vậy sao lại đi 1 mình về?"
Bray : "Anh cũng đi 1 mình đó thôi"
Andree : "Giờ thì là 2 mình rồi"
Nói xong anh kéo tay cậu vào trong xe mình, chỉnh đốn tư thế...và chở cậu về nhà của mình. Bray liếc nhìn anh lúc lái xe, coi bộ cũng được nhưng sao bad quá, thế này mà dính vào thì chỉ có cơm chan nước mắt, vả lại cũng mê quá rồi, ân cần chăm sóc mình thế mà. Chỉ có điều tên này ăn nói vô lại tự luyến, lúc nào cũng đem tiền ra nói cơ, người thì lúc nào cũng nồng nặc nước hoa, mấy viên đá còn sáng hơn cả dàn đèn hậu trường.
Andree : "Trong phòng không thiếu đồ, em vào xem gì thích hợp thì bận, tắm rửa người cho khoẻ rồi hãy ngủ"
Bray : "Không dám"
Andree : "Từ nay tất cả là của em rồi, muốn gì đều có"
Bray : "Sao..sao của em?"
Andree : "Vì anh nhìn trúng em rồi."
Bray : "Vậy không ngại nữa, đi nấu gì ăn lót dạ đi, đói nãy giờ rồi đấy"
À thì ra khi ở nhà, anh ta đơn giản đến vậy, cởi bỏ chiếc kính đen, mặc chiếc quần đùi và áo thun, trông anh thật hiền, à thì ra đây là anh BÂUS trong truyền thuyết, không có trap boy Andree nào ở đây cả, chỉ có Bâus thôi. Trước mặt cậu là món mì ý, món cậu khá thích, nhìn hắn đeo chiếc tạp dề màu mè trông cũng đáng yêu đấy.
Andree : " Em đủ thông minh để hiểu anh muốn chúng ta là gì"
Bray : " Thật ra em thông minh thật, nhưng nghe tới đây não em không nhảy số được"
Andree : "Không thích anh cũng được, nhưng đừng có gì với người khác"
Bray : "Thích".
Andree : "Vậy ăn đi"
Bray : "Sao có mỗi 1 đĩa của em, anh không ăn à"
Andree : "Anh có, nhưng đợi em ăn xong trước đã"
Bray : "Anh ăn gì?"
Andree : "Em"...___________________________
Buồn ớ 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDREE x BRAY| Chấp Niệm!
Fanfiction"Tôi không thích nam" "Anh là Andree, không phải nam!"