* 6 tháng trước *hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cả khuôn viên trường đông đúc và náo nhiệt bởi các gian hàng câu lạc bộ của trường đón chào học sinh khối 10. các học sinh khối 11 và 12 cũng tò mò xuống sân trường lượn một vòng xem thử coi học sinh mới của trường ta năm nay có "tuyệt phẩm" nào có thể thay thế được cho miyeon không nhưng hình như câu trả lời là... không =)).
mặc kệ sự náo nhiệt dưới sân trường, kim minnie vẫn âm thầm đi tới phòng nhạc cụ - nơi ẩn náu và không gian yên tĩnh nhất em tìm tới vào mỗi giờ ra chơi. thứ em yêu thích nhất trong căn phòng này là cây đàn piano, em chơi piano rất giỏi do được mẹ của em dạy từ nhỏ, lâu lâu em còn tự sáng tác bài hát nữa. minnie thích đánh piano và xem phim nên mỗi ngày đi học vào phòng nhạc cụ cũng là một cách để em thư giãn và giải trí sau những tiết học mệt mỏi.
cũng tại ngày hôm đó, cho miyeon bận rộn dưới sân trường vì phải làm gương mặt đại diện giới thiệu cho câu lạc bộ biểu diễn âm nhạc của trường, các cậu bạn crush cô và các học sinh khối 10 đã nghe tiếng tăm của cô từ trước bu đen bu đỏ lại trước gian hàng của câu lạc bộ.
bị nhiều người bao quanh rồi hỏi dồn dập khiến cho miyeon cảm thấy rất nóng và bị quá tải, cô không biết nên trả lời câu hỏi nào trước tiên. nụ cười tươi trên môi của miyeon lúc đó cũng khó mà trụ thêm được.
cho miyeon sau đó xin phép mọi người đi vệ sinh với sửa lại lớp trang điểm nhưng thật ra là cô đã cạn kiệt hết năng lượng cho ngày hôm nay rồi, sợ sẽ không trụ được rồi ngất xỉu ngay tại đó mất nên cô phải kiếm cớ để rút lui.
do tất cả mọi người đều đang tập trung dưới sân trường hết rồi nên hành lang của các tầng học bên trên rất vắng vẻ. miyeon đang đi dạo 1 vòng trên tầng một để hít thở, ổn định lại nhịp tim thì nghe vang vọng đâu đó tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc cụ ở phía cuối hành lang.
tiếng đàn piano như có lực hút khiến chân miyeon bất giác đi lại gần căn phòng, càng lại gần âm thanh càng lớn hơn. cho miyeon không chớp mắt tập trung lắng nghe theo từng nốt nhạc được vang lên.
"hình như... bài này mình chưa được nghe bao giờ nhỉ"
miyeon thầm nghĩ. là một người có niềm đam mê và được tiếp xúc với piano từ nhỏ, chưa một bản nhạc piano nào là miyeon chưa từng nghe hay chơi qua.
bài nhạc này thật sự rất có sức hút với cô, âm điệu nhẹ nhàng, trầm lắng khiến tim cô cũng hẫng đi một nhịp khi gần đến đoạn cao trào thì tiếng piano dừng lại. miyeon giật mình một cái rồi như mới hoàn hồn, phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng nhạc cụ từ khi nào.
*c-cạch...*
cho miyeon mở cửa đẩy vào, tiếng mở cửa khiến minnie quay lại nhìn về phía cánh cửa. miyeon tò mò nhìn xuống bảng tên của em - "kim minnie - 10a6"
"hi m-minnie, không biết bài nhạc vừa rồi em đánh có tên là gì nhỉ?"
miyeon nhìn em, khoé miệng không nhịn được mà cười tươi lên hỏi em.
"d-dạ... bài này là của em sáng tác ạ..."
kim minnie ngại ngùng đáp. mặc dù không để tâm đến người nổi tiếng trong trường lắm nhưng mà ngày nào đi học, vào lớp luôn nghe thấy cái tên "cho miyeon" được nhắc tới nên đến một người lowkey như em cũng biết chị ấy rồi.
"hèn gì chị chưa nghe bài này bao giờ hehe"
"em giỏi ghê í, bài nhạc rất hay, chị thích lắm luôn!"
"không biết em có thể cho chị nghe thử đoạn chorus được hong nhỉ?"
miyeon vừa nói vừa đi lại gần rồi ngồi kế em trên chiếc ghế piano dài.
"d-dạ..."
kim minnie chưa kịp tiêu hoá hết một tràng câu khen ngợi với câu hỏi của chị thì thấy chị lại gần, mở mắt to nhìn chị rồi theo bản năng nhích qua một bên để cho chị ngồi.
"d-dạ em cảm ơn chị nhiều... nhưng mà em chỉ mới sáng tác đến đây thôi à... em bị mắc kẹt ở đoạn chorus này lâu lắm rồi..."
minnie đỏ mặt nhìn miyeon, thật sự là chiêm ngưỡng nhan sắc của chị ấy ở cự li gần như vậy khiến minnie phải há hốc mồm luôn ý.
"hừm... tiếc quá nhỉ, vậy khi nào em viết xong đoạn chorus có thể cho chị nghe được không? chị nghiện bài này của em mất rồi"
"mình kết bạn kakaotalk nhé? đây là số của chị nè~"
miyeon không ngại ngần xin thông tin liên lạc với em. bây giờ trong đầu miyeon vẫn nhớ và lặp đi lặp lại giai điệu ấy.
"d-dạ vâng..."
minnie bối rối lấy điện thoại từ trong cặp ra. trong kakaotalk của em thì ngoài group lớp và số gia đình ra thì chả có ai cả, chị là người bạn đầu tiên em add.
"những người hướng ngoại có thể làm quen và kết giao một mối quan hệ mới dễ dàng vậy sao?"
minnie vừa nhìn chị hứng khởi nhập số của chị vào điện thoại em vừa suy nghĩ.
"xong rồi nè hihi, à mà em có trong câu lạc bộ âm nhạc không minnie? sao chị không biết em nhỉ 【・_・?】"
"d-dạ không... do mỗi giờ ra chơi chán không có gì làm nên hay vào đây để đánh đàn với làm bài tập thôi ạ..."
"àaa, hèn gì hihi"
miyeon hai tay đặt dưới ghế rồi cứ hướng người về phía em, nhìn em cười. còn em thì đỏ mặt, hai tay run run nắm lại, ngả người về phía sau như muốn né tránh sự tiếp xúc "hơi quá" của chị.
động tác của em như muốn né chị nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào miyeon, giờ thì em mới hiểu tại sao chị lại được nhiều người thích đến vậy rồi. đôi mắt hai mí to tròn biết cười, sóng mũi cao, đôi môi có đánh chút son lúc nào cũng trong trạng thái mỉm cười với em.... kim minnie có lẽ cũng "lọt hố" cho miyeon mất rồi huhu...
"c-chị.... x-inh... qu-quá..."
*renggg renggg renggg"
ngắm chị một hồi khiến em cũng không kiềm chế được mà bất giác thốt lên nhưng may mắn bị tiếng chuông thông báo vào tiếng học chen ngang khiến miyeon không nghe rõ được.
"hã? em mới vừa nói gì á?"
miyeon quay qua hướng tiếng chuông reo nhăn mặt một cái rồi quay lại nhìn em cười, hỏi.
"à...d-dạ... không có gì đâu... em định bảo cũng sắp vô tiết rồi nên em xin phép đi trước ạ..."
minnie mặt đỏ như quả cà chua, nhanh chóng dọn dẹp đồ bỏ vào cặp rồi chạy tọt ra cửa phòng.
"này, về nhà nhớ trả lời tin nhắn chị nhá! bé con học ngoan!"
miyeon vẫn bình thản ngồi trên ghế dõi theo từng động tác của em, đợi tới khi em sắp mở cửa bước ra thì chỉnh giọng đủ lớn để em nghe được rồi nói.
"d-dạ vâng, tạm biệt chị ạ"
minnie đáp, quay lại nhìn chị rồi mở chạy vọt lẹ ra ngoài.
"em ấy đáng yêu chết mất kkk"
sau khi em chuồn rồi thì miyeon ngồi khoanh tay nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu và khuôn mặt đỏ ửng của em mà nhịn không được cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
mimin | "hôm nay mưa to quá nhờ"
Hayran Kurgu"hôm nay mưa to quá nhờ" "biết tại sao không?... tại vì em nhớ chị đấy!" "thế trời nắng thì không nhớ chị à?" "tại em nhớ chị... nên trời mới nắng đấy..." "em thì cái gì cũng nói được" "..."