.
Hai người, bốn đôi mắt trân trân mà nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mắt.
Nếu nói không khí vừa rồi là vô cùng nam khan, bởi một trong hai mới vừa ngã người ngoài phòng khách yên lặng bay màu. Thì hiện tại ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn với sự thán phục đã hoàn toàn loại bỏ thứ cảm giác rùng mình không rõ lý do vừa rồi của Tsuna.
Nói thật việc mama giỏi chuyện bếp núc chính cậu cũng không có gì lạ, ăn cơm đương sự nấu trong suốt mười bốn năm nay làm gì có chuyện gì có thể đủ khiến cậu kinh ngạc nếu liên quan tới mẹ của mình về sở trường của bà thì lại càng không.
Mama nấu ăn ngon lắm, không hề phóng đại đâu.
Người ấy có thể biến từ con cá toàn máu tanh thành một nồi lẩu nấu với hương cà chua chín thoang thoảng, biến chút cơm thừa với vài quả trứng thành món cơm chiên phiên bản siêu có hạn mà trong đó thẫm đẫm cái vị ngầy ngậy của bơ và trứng, cô ấy cũng giỏi lắm mấy món phải làm thật kì công mĩ nghệ tới bậc thánh nhân đầy tài tình.
Giỏi hơn cả thế là mama làm xong toàn bộ những thứ ấy chỉ với vài phút trên tiền đề chính là con trai cô ấy muốn ăn.
So với yêu việc nội trợ không gì khiến người ấy yêu hơn đứa con trai bảo bối của mình.
" Nào, Himawari-sensei mời cô ngồi "
" ...à, vâng! Cô cứ ngồi đi con tự ngồi được " được mama rạng rỡ cười rồi đẩy tới hướng bàn ăn, nàng dù cố trống đẩy vẫn bị ép mà ngồi xuống vị trí chính giữa bàn. Chính là nơi ngồi của gia chủ hoặc rằng chính là vị trí của vị khách lớn, dĩ nhiên vị thế của nàng chính là ở vế sau.
Mama ấn định xong vị trí của giáo viên trẻ lại gọi cậu đang đứng ngoài cửa đi vào, trách yêu một câu sau đó lễ thường dường như dùng muỗng tặng cho mỗi người một bát cơm lớn.
Cười rạng rỡ nghìn hoa "mời mọi người ăn cơm "
"...m,mời mọi người ăn cơm "
Người bên cạnh Tsuna bây giờ ý chẳng giống chính người ấy bình thường tí nào, bẽn lẽn một vẻ thật khó hiểu lại lâng đũa không gắp đồ ăn ở xa mà chỉ vươn ra một chút tùy tiện món nào đều sẽ chọn.
Ăn uống như là tra tấn vậy mặt mày xa xẩm thấy rõ.
Cậu cũng không hiểu sự vụ ra làm sao, rồi cũng lại không dám nói sự vụ ra làm sao. Mắt thấy đây là lần thứ tư Himawari-sensei gắp lại cái miếng cá hồi mềm oặt trong đĩa rõ ràng bộ dạng vô cùng khó coi vẫn ngâm ngâm cười tỏ vẻ ' rất tốt, rất ổn ' mà ậm ừ qua loa chuyện với Mama.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KHR | Bảo Bảo
Fanfiction| Katekyo hitman Reborn | Thứ gì trên đời này có thể gây lên kinh hãi tột độ cho một thiếu niên 14 tuổi? Trong nhà đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc, nó còn tự nhận bản thân là gia sư? Đột nhiên ngồi không trở thành ứng cử viên sáng giá cho cái c...