.●.●.●.
| Chậm đã, Tsuna! Tôi điểm kiểm tra của cậu rồi! Không cao lắm đúng chứ? |
| Đừng lo, nhìn sensei có giống dạng sẽ làm khó gây khổ cho học sinh không? |
| Cho lên này coi như đặc cách vì đạt điểm tuyệt đối môn tôi! Riêng cậu, Tsuna! Không cần mời phụ huynh dự giờ |
| Tôi nghiêm túc đấy, không cần đâu! |
....không ngờ có một ngày, Tsuna phải bật thốt câu này.
Không đúng, cậu không dám thốt ra. Chỉ là thật sâu nghĩ rằng, rất muốn nói, rất muốn nói cho mẹ cậu biết về điểm khảo sát lần này!.
" Hử, Tsu-kun? Con ăn lo rồi sao? "
" a, d,dạ không! Ch,cho con thêm bát nữa "
Đón lấy ý cười ngâm ngâm cùng điệu bộ vui vẻ của Nana, Tsuna cúi mặt mà xoa nắn ngón tay mình. Động thái thể hiện sự lưỡng lự không rõ, Himawari-sensei không có cấm cậu không được phép báo điểm chỉ là không biết sao nữa.
Đột nhiên việc nói ra vấn đề điểm số với Tsuna thật ngượng ngùng.
Xét về mặt bằng trung, điểm trung bình môn của cậu dẫu có nhích lên một ít cũng chẳng thấm thoát là bao. Không đạt tới ngưỡng cao xuất sắc, cố lắm chỉ hơn trung bình chút mà thôi.
Chỉ là, đây là điểm số thực sự của cậu. Thứ mà chính cậu cố gắng để đạt tới.
Là đã cao rồi!
Hơn trước rồi!
Tsuna, rất muốn biết phản ứng của mẹ Nana. Bà đảm bảo nghe được sẽ mừng toáng lên, vui vẻ mà khen cậu tới tấp sau quá kích hơn là khoe việc này ra với bà con hàng xóm. Nói với họ rằng ' Tsuna nhà tôi, điểm trung bình môn tăng hai con số rồi đó! Là tự thằng bé phấn đấu đó nha '
Thật ngượng ngùng đâu, cũng có mơ hồ thứ gì như vui vẻ.
Chỉ là, không hiểu sao cậu nghẹn lời. Khó khăn mà nuốt nước bọt, xong lại không biết làm sao đảo mắt qua hướng khác. Quá ngượng ngùng, so với việc làm điểm kém trái lương tâm mà cất đi thế nào đạt điểm cao lại ngại ngùng tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KHR | Bảo Bảo
Fanfiction| Katekyo hitman Reborn | Thứ gì trên đời này có thể gây lên kinh hãi tột độ cho một thiếu niên 14 tuổi? Trong nhà đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc, nó còn tự nhận bản thân là gia sư? Đột nhiên ngồi không trở thành ứng cử viên sáng giá cho cái c...