.●.●.●.
Không có mặt trăng to vằng vặc chiếu mặt đất thứ ánh sáng dịu dàng hơn cả ánh dương cũng không có từng ngôi sao nho nhỏ khảm lên bầu trời những viên đá sáng lấp lánh, tồn tại duy nhất chỉ có một sắc đen che kín đi vạn vật cũng như không làm bất kể ai thanh tỉnh.Nàng vươn tay, trắng bệch một màu gần như đồng điệu với lớp đệm, từng ngón run run trườn ra khỏi lớp chăn giống như muốn bỏ chốn lại lập tức bị bắt lại. Lòng bàn tay to tạo cảm giác thô ráp túm chặt lấy thứ tinh ranh bỏ chốn ngăn chặn nó tại đó cũng giữ im chủ nhân đang cố gắng cùng nó tháo chạy.
Có tiếng thở hồng hộc cùng với thứ âm thanh khiến người ta muốn bịt kín lỗ tai.
Da thịt va chạm mang tới từng đợt từng đợt khoái cảm, bờ lưng trần được người đặt xuống từng cái hôn. Cả cơ thể nàng bị áp xuống, mặt chôn sâu dưới đệm chẳng thể làm gì ngoài khó khăn thở dốc.
Cả cơ thể đều là nước phần nhỏ là do ủ dưới lớp chăn giày phần lớn là vì đang làm loại hành vi khiến người mặt đỏ tim đập, nơi dưới cùng ướt nhẹp cũng truyền tới từng đợt tê rần. Từng cú thúc nặng nhẹ không rõ cũng khiến vành mắt nàng đảo loạn, khoé môi không tự chủ tuôn ra từng tiếng nức nở.
Hơi thở của hắn phả xuống tai nàng khiến chính nó đỏ ửng, có thứ gì đó chơn trượt lại lành lạnh ngậm lấy vành tai, mút cắn lấy nó rồi từ từ từ từ thả xuống. Phía sau gáy bị hắn day day liếm láp. Toàn bộ quá trình phía trên mềm nhẹ cực kì nhưng sâu xuống phía dưới lại quá nhanh, sâu tới tận cán giống như đòi mạng người.
Nàng khua tay cố gắng trốn thoát, cả người lại vô lực, thanh âm đều khản đặc nho nhỏ "....b...ha...bỏ...cuộc...ha....a...tha...tha...buông....a....tha..... "
Mỗi một âm đều thật khó khăn lại bị hắn chêu chọc càng là nói không ra chữ cuối cùng lại thành từng tiếng rên rỉ, hắn là cười.
Từng âm khàn khàn, nhưng không phải giống nàng tưởng như mất tiếng chỉ là ám ách giống như đang đèn nén. Cơ thể của hắn áp sát xuống, lưỡi vươn tới liếm đi nước mắt của nàng đồng thời ' làm ' càng thâm, phát ra từng tiếng ọp ẹp lay động cả chân giường.
Thanh âm hạ thấp, nói " đừng khóc "
" Có rơi hết nước mắt, anh cũng sẽ không dừng lại "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tỉnh rồi "".....à, vâng " nàng chống tay ngồi dậy, đầu hãy còn ong ong. Tầm mắt chưa kịp chỉnh định đã được mở ra hậu quả là mắt vẫn còn mờ mịt khoảng vài giây sau mới có thể nhìn kĩ, nàng đoán rằng chuyện này không có liên quan tới ' bệnh tình ' trong người mà là vì độ cận của mắt lại đang tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KHR | Bảo Bảo
Fanfic| Katekyo hitman Reborn | Thứ gì trên đời này có thể gây lên kinh hãi tột độ cho một thiếu niên 14 tuổi? Trong nhà đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc, nó còn tự nhận bản thân là gia sư? Đột nhiên ngồi không trở thành ứng cử viên sáng giá cho cái c...