"cậu vừa gọi tớ là cái gì cơ?"
"joshuji"
"joshuji?"
"ừm"
"ai cho cậu đặt tên của tớ là vậy chứ"
"tại cậu đồng ý với điều kiện của tôi nên tôi thích đặt tên cho cậu như nào là quyền tôi"
cậu đứng dậy đi lại bên giường của hắn. cậu không may gấp trúng chân bàn nên cả người ngã nhào về phía hắn. lúc này cơ thể của cậu hoàn toàn là đang nằm trên người hắn luôn rồi. đến môi cũng xém chạm vào nhau. cả hai đơ người không hiểu chuyện gì thì đột nhiên cửa phòng mở ra. mingyu bước vào và theo sau là jun và soonyoung. ba người vừa bước vào thì cũng đơ người trước cảnh tượng trước mắt. lúc này thì cậu mới giật bắn mình đứng.
"Joshua? anh làm cái gì vậy?""à, ừm..."
"câu này tao hỏi ba đứa chúng mày mới phải đó"
"tụi em nghe anh seungcheol bảo anh bị thương đến bệnh viện kiểm tra nên tụi em đến phòng của anh đợi anh về để xem sao. nhưng mà anh Joshua làm gì ở đây?"
"à, anh là bạn cùng phòng với jeonghanie"
nghe từ jeonghanie cả ba người đứng ở cửa liền đồng loạt trề môi.
"lại ghế ngồi đi anh lấy nước cho"
ngồi chưa kịp nóng mông lại có người gõ cửa. cậu mở cửa thì phát hiện là đám wonwoo.
mingyu thấy wonwoo bước vào liền nheo mày. 'gì mà đi đâu cũng gặp cha nội này hết vậy trời' cậu thầm nghĩ.
cậu thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đang nhìn hắn và mấy con người đang ngồi trên sofa bằng ánh mắt khó hiểu thì cậu cũng nhanh chóng giải thích
"à, jeonghan là bạn cùng phòng của anh và do hôm này cậu ấy bị thương nên họ tới thăm cậu ấy."
"ồ"
soonyoung thấy jihoon liền chạy lại bám cậu ấy.
"jihoon à tui hông ngờ tui với bé lại gặp nhau ở đây luôn á"
"bỏ tay tui ra"
"ơ kìa bé"
thấy soonyoung vẫn lì lợm bám lấy mình nên jihoon liền liếc cậu ta để đe doạ gì đó. không ngờ nó hiệu quả thật.
seokmin và mingyu thì học chung lớp nên cũng rất thân với nhau nên ngồi tám gì đó với nhau. mingyu lâu lâu cũng quay ra nhìn trộn wonwoo vài cái. wonwoo để ý thấy thế nên nói
"nhìn gì?"
thấy mình bị phát hiện mingyu liền cười trừ
"haha, không có gì"còn myungho sau khi biết jun cũng là người trung nên liền giành chỗ để ngồi chung với cậu để nói chuyện. ai đi xa mà gặp bạn cùng hương thì chắc chắn cũng sẽ như vậy.
"seokmin"
"hở"
"mày có ig của hội phó hội học sinh không cho tao đi"
"anh wonwoo ấy hở"
"ừ"
"mày định làm gì anh tao hả mingyu?"
seokmin biết mingyu là một trap boy chính hiệu nên nghi ngờ không biết ý đồ của cậu muốn làm gì wonwoo"thì cứ cho đi"
"không"
"không cho thì thôi tao tự xin"
lúc mọi người đã về hết rồi thì cũng là lúc 7 giờ tối. thường lệ thì cậu sẽ nấu ăn cho hắn sau đó thì đi tắm rồi làm bài tập còn hắn thì ăn xong thì tắm rửa rồi nằm trên giường chơi game. nhưng hôm nay lại khác, hắn không còn nằm trên giường chơi game nữa mà thay vào đó là ngồi trên giường nhìn cậu làm bài. hắn ngồi suy nghĩ hồi lâu thì sau đó đứng dậy bước tới chỗ cậu đang làm bài.
"joshuji"
cậu nghe tiếng gọi của hắn bên cạnh thì theo bản năng cũng quay sang nhìn hắn
"joshuji cái gì chứ" cậu chủ môi tỏ vẻ hờn dỗi"cậu không thích à "
"không phải thế nhưng..."
"không phải không thích là được rồi"
"cậu gọi tớ chi thế jeonghanie"
"tôi muốn cậu dạy kèm cho tôi"
"CÁI GÌ?"
"không được sao"
"không phải là không được nhưng..."
"vậy có nghĩa là được rồi còn gì"
"YA, YOON JEONGHAN SAO CẬU CỨ CƯỚP LỜI TỚ QUÀI VẬY HẢ!?"
"có đâu"
"vậy mà cậu còn bảo có đâu ấy hả"
"tớ định đồng ý rồi mà tại cậu như thế nên tớ sẽ không dạy kèm cậu đâu" không biết vì điều gì cậu lại khoanh tay giận dỗi trước mặt hắn.
ayya Joshua, có biết làm vậy dễ thương lắm không hảaa.hắn thầm nghĩ
"vậy giờ tôi phải làm gì cậu mới chịu dạy kèm cho tôi?"
"dỗ cho tớ hết giận đi" câu nói thốt ra khỏi miệng rồi cậu mới suy nghĩ không biết sao mình lại nói như thế nữa. cậu ấy mà bảo không một phát là mình không còn mặt mũi gì nữa luôn nữa á trời ơi!!
"joshuji cho tớ xin lỗi"
"..."
"joshuji ơiii"
"..."
"shua à"
không những nói những lời đó mà hắn còn hơi nhõng nhẽo với cậu nữa."thôi được rồi, tạm tha cho cậu"
sau đó thì cậu dạy cho hắn những thứ hắn thắc mắc hay không biết. tưởng dạy cho hắn sẽ nhức đầu lắm nhưng thật ra hắn hiểu bài rất nhanh và làm bài cũng rất tốt. sau khi học được vài kiến thức hắn thắc mắc thì cậu làm cho hắn một tờ kiểm tra để xem hắn có thật sự hiểu bài không. trong lúc hắn đang làm bài kiểm tra thì cậu tiếp tục làm bài tập của mình. nhưng vì quá nhiều đêm thức để làm bài tập nên cậu đã ngủ quên lúc nào vì mệt. hắn làm xong quay lên định nói cậu thì thấy cậu đang ngủ trên bàn. hắn không suy nghĩ nhiều đứng dậy bế cậu lại sofa. để cậu nằm trên sofa xong thì hắn lại suy nghĩ gì đó rồi khòm người bế cậu lên lần nữa nhưng lúc đặt xuống không phải là trên sofa nữa mà là trên giường. hắn đặt cậu trên giường đắp chăn cho cậu sau đó thì ra sofa ngủ.
vì hôm sau là cuối tuần nên cậu dậy cũng khá trễ. lúc thức dậy thì cậu cảm thấy hơi sai sai. sao sofa hôm nay lại êm vậy chứ. xoay người lại đối diện với cái sofa và con người đang nằm trên đó cậu càng hết hồn. sao jeonghan lại ngủ trên sofa còn mình lại ngủ trên giường chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] Bởi vì tôi thích cậu !!!
Fanficsẽ ra sao nếu trùm trường và học bá yêu nhaoo??