12

240 49 2
                                    

gần thi học kì I nên việc học hành của cậu cũng dần trở thành gánh nặng lớn đối với cậu. mặc dù biết là học vì tương lai của bản thân nhưng nó quá sức chịu đựng đối với cậu đi. cậu còn phải chuẩn bị cho cuộc thi tuyển thành phố và thêm nữa là kiến thức cuối cấp thế nên sức khoẻ cậu trở yếu đi rõ rệt. từ những vùng thâm trên mắt vì thức quá khuya cho tới những cơn đau đầu như búa bổ ập tới mỗi khi cậu ngồi quá lâu rồi đứng dậy. mặc cho hắn bên cạnh khuyên nhủ nhưng vì những lời động viên cũng như niềm tin của các thầy cô và mọi người đặt lên cậu quá lớn thế nên cậu không thể nào làm họ thất vọng. những lúc cậu mệt mỏi nhất hắn vẫn là người luôn luôn bên cạnh và chăm sóc thế nên tình cảm của cậu dành cho hắn dường như cũng không còn chút chút nữa rồi. lúc này cậu chỉ biết rằng nhớ có hắn nên cậu mới có thể trụ lại cho tới lúc này, điều này làm cậu thật sự rất cảm động. hắn còn tự chủ động ngồi ôn thi mà không cần cậu nhắc nhở như lần trước. cái mác tay sai vặt của yoon jeonghan trên người cậu cũng được hắn tự tay lấy xuống.

việc là hôm đó vào giờ ra chơi trong lúc hắn bảo xuống căn tin mua ít đồ ăn thế nên cậu cũng mang sách mượn của thư viện đi trả vì đường tới thư viện và căn tin cùng chúng một đường chủ khác là tới cuối đường thì thư viện phía bên trái còn căn tin thịt phía bên trái thôi. hắn bảo cậu trả xong rồi thì đứng ngoài cửa đợi hắn lên cùng về lớp luôn. cậu gật gật đầu rồi đi vào thư viện luôn. vì còn mấy quyển sách trong thư viện cậu chưa đọc nên cậu cũng mượn vài quyển.

ra ngoài thì cậu ôm theo chồng sách mới mượn. cậu sợ cản đường của mọi người nên đứng sát vào tường đợi hắn tới. ai ngờ đang đứng thì có hai bạn nữ nào đó đi tới cố ý hất vài cậu thật mạnh. ừ đúng rồi là cố ý đó, người hiền lành như cậu còn biết được này là cố ý thì hiểu rồi ha. vì chồng sách ấy khá nặng công thêm bị một lực mạng hất nên tay cậu cũng không thể nào giữ được chồng sách trên tay nữa  theo lực hút của trái đất, chồng sách rơi bừa bãi trên mặt đất.

"ôi, tôi sơ ý quá đi" cô ta nói với giọng mỉa mai.

vì cậu hiền nên cậu cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì

"à không sao để tớ nhặt lại là được" nói rồi cậu ngồi xuống nhặt sách lại

"để tớ phụ cậu" bạn nữ đi chung với cô ta biết là bên mình có lỗi nên chủ động ngồi xuống nhặt chung với cậu

"tớ cảm ơn"

còn một quyển cuối cùng là quyển nằm gần chân cô ta. cậu chỉ vừa chạm tay vào thì cô ta đã dùng chân đạp lên tay cậu. đã vậy còn cố ý nhún thêm một cái nữa chứ.

"ô, tôi lại sơ ý nữa rồi" cô ta giương vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn cậu

'làm vậy để ai coi'

"này, cậu cố ý có phải không" cậu tức giận nên nói hơi lớn tiếng. nhưng hóc mắt cậu cũng dần đỏ lên vì sắp khóc hay là tức giận thì không biết

"nếu tôi nói là tôi cố ý thì sao chứ, cậu làm gì được tôi"

"cậu đừng có mà quá đáng"

"thích quá đáng vậy đấy"

bạn nữ đi chung ra tay ngăn cảng nhưng bị cô ta quát cho một cái rồi đuổi đi mất hút

"mày nghĩ mày là ai vậy, được đi chung với anh jeonghan vài ba hôm mà lên mặt với tao á"

"cậu nói vậy là ý gì"

"mày còn giả nai, được mọi người đồn là người yêu của anh ấy một chút là mày quên thân phận thật của mày chỉ là tay sai vặt của anh ấy luôn sao"

câu nói này làm cậu sựt tỉnh. có lẽ cậu có hơi ảo tưởng thật

'trước giờ không có tình bạn nào ở đây cả nhỉ. đều là số mình tự ảo tưởng thôi'

"biết thân biết phận một chút đi" cô ta vừa nói vừa giơ tay lên định tát cậu thì

hắn phải đợi khá lâu mới có thể lấy được hộp sữa này cho cậu. đi ra khỏi căng tin thì có thể nhìn thấy được thư viện ở đối diện.

'nhưng mà thư viện hôm nay hơi đông người nhỉ. mấy hôm chỉ có vài người ra vào thôi mà'

mấy hôm có gặp cảnh này hắn cũng chả quan tâm đâu nhưng hôm nay không biết vì sao nhưng lý trí cứ mách bảo hắn đến xem. hắn chỉ cần nói "né" thì hắn đã có thể ở chính giữa hai hàng người mà thẳng thừng đi vào. vừa bước vào nơi diễn ra hỗn loạn đã thấy cậu sắp bị con điên nào đó do yoon jeonghan đây đặt tên tát. hắn không cần nghĩ lập tức xông tới giữ tay cô ta rồi cũng tiện thể hất văng cô ta ra. hắn không do dự mà ôm lấy cậu vào lòng như mọi ngày. chẳng biết vì điều gì nhưng hắn thật sự rất tức giận. chưa bao giờ cơn thịnh nộ của hắn vượt tới tầm này

"chuyện này là sao" hắn lớn tiếng hỏi

chẳng một ai dám trả lời

"NÓI" hắn lúc này như bị dại mà gào lên.

nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào một bạn nam nào đó

"nói"

bạn nam ấy rén quá nên cũng ngậm ngùi trả lời. sau khi kể xong mọi chuyện thì cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm

"tao nói trước. từ nay cho tới sau này đứa nào dám đụng tới một sợi tóc nào của hong jisoo này thì không yên với tao đâu.

"còn nữa, tao mà biết được đứa nào nói cậu ấy là tay sai vặt nữa thì tao đấm rụng hết răng đừng trách. có nói xấu mà nói sau lưng thì kết cục tự biết"

"cảnh cáo lần một đ*o có lần hai"

nói rồi mới cảm nhận được áo mình đã ướt một mãng rồi. ôm lấy đầu cầu để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

"joshuji ngoan, nín ha" vuốt lại mái tóc bù xù vì dụi lòng ngực hắn mà bất giác cười.

thấy hắn như vậy cậu chỉ biết rằng nếu có yoon jeonghan này bên cạnh thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.



[YOONHONG]  Bởi vì tôi thích cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ