hắn dẫn cậu đi từng ngóc ngách trong nhà ra ngoài sân nhưng hai đôi tay vẫn đang tay trong tay. điều đó khiến cậu không thể tập trung vào nhũng điều hắn nói.
"jeonghan ah" cậu ngại ngùng nói khẽ
"hửm"
cậu không nói mà cúi đầu xuống và giơ cánh tay mà cậu đang tay trong tay với hắn để hắn tự hiểu. hắn thấy vậy thì cũng hiểu ý của cậu đó nhưng mà không thích nghe theo liền tỏ ý trêu chọc cậu.
"ý cậu là..."
cậu tưởng hắn biết ý mình nên mạnh dạn
"ừm""là hôn lên mu bàn tay cậu sao"
hắn nói với vẻ mặt không thể nào đáng ghét hơn."không phải, không phải ý mình..."
"chẳng phải cậu ừm rồi sao giờ còn ngại"
"mình không có ý đó"
"chắc chắn là cậu có ý đó"
"không có mà"
"nói dối" tự nhiên hắn quát lên làm cậu giật bắn mình.
"mình không có ý đó thật mà..."
cậu là con người khá nhạy cảm. cậu ghét bị người khác ghét và bị người khác không tin tưởng thế nên lúc này cơ thể cậu dâng dần run lên bần bật, cậu giương đôi mắt đỏ hòe lên nhìn hắn. đôi mắt phượng của cậu lúc này đang chứa một tầng nước. cậu đang có gắng kìm nén không để giọt nước mắt rơi. hắn thấy vậy liền biết mình đã đùa quá trớn với cậu ấy nên lật đật chạy đến dỗ dành."joshuji à cậu khóc sao. cậu đừng khóc má. nín đi joshuji"
nếu hắn không dỗ dành cậu chắc chắn cậu sẽ không khóc đâu nhưng không hiểu vì sao hắn vừa nói một câu cậu liền oà khóc. thấy vậy hắn càng luống cuống hơn. trước giờ hắn có dỗ dành người khác bao giờ đâu nên giờ chẳng biết phải làm sao. nhưng mà càng khổ hơn khi hắn càng dỗ thì cậu lại khóc to hơn nữa. thấy cậu khóc nhiều vậy hắn cũng tiếc. 'trời ơi sưng hết mắt đẹp của tui.' hết cách cậu gỡ đôi tay đang dụi vô mắt của cậu xuống rồi ôm lấy cậu vào lòng vỗ về.
"mình xin lỗi cậu, joshuji. mình hiểu ý cậu mà , chỉ là tớ muốn đùa với cậu một chút thôi. tớ xin lỗi."
câu nói ấy dường như có tác dụng. tiếng khóc của cậu dần nhỏ lại. lúc này cậu ngước cái đầu nãy giờ bị vùi vào trong lòng ngực của ai kia.
"mình ngộp" vì mới khóc xong nên giọng nói nghe có giác nghẹt mũi.
hắn nghe vậy thì thả cậu ra.
"cậu không sao chứ"
cậu chỉ lắc đầu để thay câu trả lời
"cậu còn giận tớ hả"
"mình không có giận cậu, jeonghanie. chỉ là khá nhạy cảm với việc bị người khác ghét và không tin tưởng mà lúc nãy cậu lại quát tớ như thế nên tớ mới sợ thôi"
"lỗi tớ, tớ xin lỗi. cậu đừng giận nha."
"tớ không giận cậu đâu"
"thật chứ?"
"ừm"
nghe được câu trả lời hắn liền nắm tay cậu dắt tay cậu đi tiếp như nãy giờ chưa có gì xảy ra.
____________________
"chào anh, chào chị tôi về""lần sao tôi sẽ ghé nhà chị nha"
"được thôi, nhớ đến đó nha. bà là khách quý đó"
cả căn biệt thự đầy ắp tiếng cười rộn rã.
"về thôi con"
"mẹ về trước đi ạ. lát nữa còn sẽ về ký túc xá cùng với jeonghan luôn"
"vậy cũng được"
"à, jeonghan này"
"vâng ?"
"cô nhờ con chăm sóc jisoo hộ cô nha. không ở chung nhà nên cô không thể nào chăm lo cho nó được. đã vậy nó là một đứa dễ nhạy cảm với thế giới bên ngoài. nếu ở trường jisoo nhà cô có bị bắt nạt thì con nhớ bảo vệ nó với nha con"
"dạ, con biết rồi à. còn sẽ chăm sóc cho jisoo tốt nhất có thể ạ"
"vậy thì tốt quá, trong cậy hết vào con, jeonghan "
"vâng"
nói rồi bà chào tạm biệt ông bà yoon lần nữa rồi ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] Bởi vì tôi thích cậu !!!
Fanficsẽ ra sao nếu trùm trường và học bá yêu nhaoo??