Ôm tao đi

5.4K 369 57
                                    

Nai rất thích làm bạn với Tibet. Trong mắt hắn, Tibet là một người tử tế, điềm tĩnh, và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề. Hơn hết, sự dịu dàng từ trái tim của cậu ấy mới là thứ khiến Nai để tâm.

Điều đó đã được hắn tận mắt trông thấy vào ngày hôm nay, khi Pheng đang trong tình trạng hoảng loạn, Tibet chính là người đã giúp Pheng lấy lại niềm tin và cảm giác an toàn.

Từng cái vuốt ve của cậu ấy, giọng nói trầm thấp tựa như vỗ về. Ánh mắt Nai không dừng trên cô gái nhỏ đang được ôm lấy, mà lại dừng trên cậu thiếu niên tưởng chừng lạnh nhạt nhưng lại ấm áp đến vô cùng.

So với ý cười nhàn nhạt trên môi của Tibet mà hắn nhìn thấy thường ngày, cái ôm của cậu dành cho Pheng còn nhu thuận hơn thế.

Mày mắt Nai chau lại trong vô thức, khó chịu len lỏi qua khắp dây thần kinh trong cơ thể hắn.

Trong giây phút nào đó, lồng ngực hắn đã lặng lẽ vỡ tung mà đến chính hắn cũng chẳng nhận ra.

——

Hai giờ sáng.

Nai không thể ngủ.

Hắn nằm nghiêng sang bên trái, dùng tay gối đầu, híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của cậu bạn giường bên.

Tibet thở rất nhẹ, mắt khép chặt, hàng mi cong dày không chút lay động.

Người này, sao có thể ngủ ngoan đến vậy? Ngáy một cái thôi cũng không được sao?

Nai nghiêm túc ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, hắn nằm nghiêng cũng hơn mấy tiếng đồng hồ, tay chân đều tê dại, vậy mà vẫn cắn răng nằm.

Đôi đồng tử sâu thẳm như chết trên khuôn mặt có phần lãnh đạm, hắn không muốn dời đi, cũng không biết tại sao đêm nay lại muốn nhìn Tibet đến vậy.

Hình ảnh Tibet vỗ về Pheng ban sáng bất giác hiện lên trong tâm trí Nai.

Nai lần nữa cau mày, miễn cưỡng rời mắt khỏi người kia, nhìn lên đồng hồ treo tường, làm ra vẻ suy ngẫm.

Một lúc sau, cậu trai duy nhất còn thức trong phòng khẽ mỉm cười, lộ ra cả lúm đồng tiền như ẩn như hiện dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Nai lật chăn ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn vào khoảng trống bên cạnh Tibet.

Nếu chịu khó nằm nghiêng, muốn để thiếu niên to xác như hắn nằm vừa cũng không phải quá khó. Nghĩ đến đây, Nai liền cảm thấy vui vẻ.

Soạt——

Tibet chậm rãi mở mắt. Cậu biết người vừa nằm xuống bên cạnh mình là ai, và cậu cũng cảm nhận được từng đợt run rẩy đến từ cơ thể hắn rất rõ ràng.

Thiếu niên mét chín co người áp sát vào vành tai của thiếu niên mét tám, thanh âm khàn khàn trực tiếp tràn vào tai Tibet: "Tao gặp ác mộng, rất đáng sợ..."

Tibet không muốn làm những người xung quanh tỉnh giấc nên đã tốt bụng không một phát đá Nai xuống sàn. Cậu rủ mi, quay sang nhìn Nai, nhỏ giọng: "Mày không phải Pennhung, về giường mày mà nằm."

Dịu dàng với ai cũng được, với hắn lại không, loại lý lẽ gì vậy.

Kế hoạch của Nai đâu phải nói muốn bỏ là bỏ, không lâu nữa trời sẽ sáng mất.

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ