Ngụy Vô Niệm không có bao nhiêu đồ cả, nàng tùy tiện thu thập một chút rồi xuống núi.
Lúc này trời đã khuya, hầu như mọi người đều không biết Ngụy Vô Niệm sẽ rời núi hôm nay nên đã ngủ say từ lâu.
Khi đi ngang viện tử của mọi đệ tử, Ngụy Vô Niệm hơi trầm ngâm, sau đó lấy một bùa trú ẩn thân dán lên người.
Nàng im lặng vào phòng từng người, đặt từng món điểm tâm lên bàn họ.
Cả cái núi Hoa Phong này ngoại trừ Bão Sơn tán nhân ra thì toàn là đám đệ tử, vài đệ tử lớn tuổi như Lạc Văn Thiên đã tịch cốc thì toàn bộ đều là đám nhóc choi choi.
Mà trong đám nhóc choi choi này chỉ có mỗi Ngôn Phương Dung nấu nướng, mà một mình nàng ấy nấu cho tất cả sư đệ sư muội mà nói đã là quá sức, đừng nói tới việc còn làm điểm tâm.
Chỉ có khi Lạc Văn Thiên xuống núi mang chút điểm tâm về ra thì hầu như các đệ tử đều không được nếm đồ ngọt.
Nhưng Ngụy Vô Niệm lại cực kì thích đồ ngọt, càng ngọt càng tốt. Mẫu thân nàng biết nàng thích ăn điểm tâm đến vậy nên cũng hay cùng Ngụy Vô Niệm xuống bếp nghiên cứu cách làm.
Tàn Sắc tán nhân thân thủ nhanh nhẹn, tu vi cao cường, nhưng việc bếp núc lại có vẻ đần độn. Vì thế Ngụy Vô Niệm vừa phải học làm điểm tâm, vừa chỉ giáo mẫu thân ngốc này.
Nhớ lại năm tháng an bình lúc đó, mẫu thân nàng cầm bát khoáy bánh, bột bánh không cẩn thận văng lên người, mặt và tóc mẫu thân bị nhuộm trắng xóa.
Đứng đó ngờ nghệch nhìn Ngụy Vô Niệm, bộ dáng không biết phải làm sao.
Ngụy Vô Niệm chỉ biết nhịn cười, bắt ghế cao phủi bột bánh xuống cho nàng, vô tình phụ thân và ca ca đi săn về, cũng vào giúp đỡ.
Phụ thân châm củi, mẫu thân canh lò, Ngụy Vô Niệm và ca ca cùng nhào bột.
Canh bếp nhỏ chứa bốn người đã chật kín, nhưng đối với thời tiết lạnh cóng trên núi vừa vặn ấm áp.
Ngụy Vô Niệm còn nhớ mãi bếp lò năm ấy bốc khói, hơi khói trắng thổi phà, hun mặt mẫu thân và phụ thân đỏ bừng.
Ca ca tay nhào bột bánh đến mỏi nhừ, tất cả là vì nàng thích ăn điểm tâm.
Thật nhớ khoảng khắc đó.
Vậy mà bây giờ ngoảnh lại, cũng chỉ còn là hồi ức.
Ngụy Vô Niệm lao khóe mắt hơi ẩm ướt, đặt ba món điểm tâm xuống bên bàn Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã trước khi nàng đến là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Nghe nói đứa trẻ này vừa sinh ra đã bị thân mẫu vứt xuống sông muốn dìm chết.
Dù vậy, Tiểu Nhã chưa từng oán hận thân mẫu, cũng chưa từng bất mãn ai.
Ngụy Vô Niệm đắp lại chăn cho tiểu sư tỷ đáng yêu này, để lại tờ giấy kế điểm tâm.
Ba phần này, hai cho Tiểu Nhã, một cho Sở Hàn.
Sở Hàn tu vi cao hơn nàng nhiều, muốn vô thanh vô tức vào phòng hắn tất nhiên không được, đành ủy khuất Tiểu Nhã đưa giúp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Tâm Niệm Tà Ma
Fanfiction-Cốt Truyện- Một tiểu hồn ma nhỏ nhoi oán niện lại cực mạnh, hại người hại mình, sau khi điều tra rõ nguyên do được thần thời không ban cho sinh mệnh, bước tới con đường cẩu lương ngập trùng của đôi đam mỹ. Nàng bởi oán niệm đời trước để lại, sau kh...