Chương 20: Lời Hứa

54 9 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, hai huynh đệ Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu lên đường.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngáp, hắn dụi mắt hỏi: "Rốt cuộc là đi đâu vậy?"

Ngụy Vô Niệm nắm tay hắn đi đằng trước, thần thần bí bí trả lời:

"Huynh cứ đi rồi biết"

Ngày hôm qua muội muội chợt nói muốn đưa hắn tới một nơi, sáng nay mặt trời còn chưa kịp lên đã trèo cửa sổ lôi hắn từ trên giường xuống.

Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở, loạng choạng để Ngụy Vô Niệm dắt đi. Khi hắn tỉnh táo lại, cả hai đã đến gần trấn nhỏ cách Liên Hoa Ổ không xa.

Dân nơi này thưa thớt, trên đường cũng không có người qua lại nhiều.

Ngụy Vô Tiện không mơ ngủ nữa, đàng hoàng đi song song muội muội.

Không biết sao, nơi này có chút quen thuộc.

Một hồi đi bộ, Ngụy Vô Tiện chợt thấy bước chân muội muội hắn chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.

Cách đó không xa là một căn nhà hoang giản dị, gỗ đã mục nát, bên trong tối mịt không người.

Ngụy Vô Niệm nhìn nhà của nàng đã xập xệ tới vậy, bất chợt thở dài.

"Vào thôi ca ca"

Đã lâu không có người ở, ngôi nhà đầy bụi bẩn và mạng nhện, có vài nơi còn xập xuống.

Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa chần chờ, muội muội hắn đã bắt đầu xắn tay áo, dọn dẹp. Đến khi nàng đã tìm thấy chổi trong đống bừa bộn, hắn mới hồi thần cùng vào dọn dẹp.

Hai người loay hoay, miễn cưỡng đến trưa mới dọn dẹp sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện mệt lả người nằm dưới nền, may là ban nãy Ngụy Vô Niệm đã đem nền nhà cọ rửa một lần nếu không đã bị dính một đống bụi.

Còn Ngụy Vô Niệm cẩn thận lau cái bàn đặt sát vách tường, bàn này trước kia để kiếm của cha nương, lâu lâu Ngụy Vô Tiện còn moi từ dưới bàn ra vài cái phù chú.

Ngụy Vô Tiện lăn lộn một hồi cọ cọ người ngồi dậy, trông thấy Ngụy Vô Niệm lôi ra cái hộp gỗ nhỏ.

Hộp gỗ nhỏ này Ngụy Vô Tiện không phải lần đầu thấy, nhưng cũng không phải muội muội hắn mang ra cho hắn xem. Ngụy Vô Tiện rất thích mang Ngụy Vô Niệm ra ngoài chơi, Ngụy Vô Niệm lại thích ở nhà làm cá muối, đóng cửa mặc kệ hắn.

Thế là Ngụy Vô Tiện leo cửa sổ, vài lần liền thấy nàng thường lấy hộp gỗ ra nhìn.

Ngụy Vô Niệm giấu rất kĩ, nhưng lại thường mang ra nhìn đến xuất thần, không cẩn thận để tên ca ca xuất quỷ nhập thần phát hiện.

Ngụy Vô Niệm bài trí xong, gọi Ngụy Vô Tiện qua quỳ lạy.

Nàng đưa Ngụy Vô Tiện nhánh hương, so với vẻ mặt sửng sốt của hắn, Ngụy Vô Niệm lãnh đạm hơn nhiều, cúi người vái ba lần rồi mang chút đồ vật vào bếp.

Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân trước bàn, mắt đỏ ửng, tay nắm chặt đến nổi cả gân.

Trong hộp gỗ là đai lưng rách nát xếp gọn gàng cùng mảnh kiếm vỡ tan.

(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Tâm Niệm Tà Ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ