Chương 7: Tết Nguyên Tiêu, Hoa Đăng Sáng Cùng Lời Ước Nguyện

440 47 0
                                    

Ta bị Thần thời không nhồi vào não những thứ không thể tưởng tượng nổi.

Ngây ngốc ba năm đến giờ mới biết, thế giới mà ta trọng sinh trở lại ra là một quyển tiểu thuyết. Còn là một quyển đam mỹ tu tiên cực nổi tiếng!

Cái gì Ma Đạo Tổ Sư hai nhân vật hùng bá Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ a!

Dù nổi tiếng nhưng ta hoàn toàn không có cơ hội đọc thử, bao nhiêu chuyện xảy ra đều không có tâm tư nghiên cứu việc yêu đương của hai nam nhân.

Chết tiệt Thần thời không còn không chịu kể ta nghe nội dung tình tiết câu chuyện, mập mờ bảo không biết mới thú vị. Cô ta cho ra một đống bảng số liệu, chỉ cần có nhân vật trong truyện xuất hiện, ta đều sẽ nhận thấy.

Thứ đầu tiên ta thấy chính là bản số liệu của ca ca.

Cái này đúng là hỏng mắt, gì mà nhân vật chính, thụ, trên dưới đều chơi, làm công một thời nhưng chối không nổi kiếp thụ. Thanh niên bị ăn hành đến quen, câu nói làm nên thương hiệu:

"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ban nãy ta, ta thật lòng muốn lên giường với ngươi!"

Nhìn qua tiểu Ngụy Anh đang nghịch bạch liên cười khúc khích, như tiểu thiên thần đáng yêu thuần khiết, lại nhìn câu nói vô sỉ mất tiết tháo này.

Tạm biệt nhân sinh, bổn bảo bảo thăng thiên đây.

[Haha, ngươi không cần sốc đến vậy đâu]

Ta nằm vật vựa trên giường, không muốn nói về đề tài này nữa liền chuyển vấn đề: "Ngươi nói thử xem, lúc đầu giao dịch, ngươi bảo ta phải loại bỏ những người không có trong thế giới này là ý gì?"

[Chính là những người không thuộc về thế giới này. Bọn chúng tới đây bằng lỗ hổng không gian, để tránh không gian này đại loạn cần loại bỏ hết]

Ta lười nhác đáp: "Vị thần vô dụng"

Cô ta bị đạp trúng đuôi, gồng mình gào lên: [Do ta xé lộn không gian thôi! Ta rất có ích đấy!]

Chẳng buồn đáp lại người ấu trĩ như cô ta, lăn một vòng trên giường, đã lâu như vậy sao vẫn chưa thế phụ mẫu nhỉ?

Ca ca không biết đã chạy nhảy ở đâu, ta trên giường náo loạn một hồi, Giang Yếm Ly cầm một cái lược ngà tinh xảo bước vào, cười khẽ: "A Niệm chán lắm sao? Lại đây để tỷ tỷ búi tóc dễ thương nè"

Nữ tử ở đây khi nhỏ đều phải dưỡng tóc dài, cái đầu nhỏ ba tuổi của ta mọc tóc tốt vô cùng, dài đến thắt lưng, đen nhánh lấp lánh. Đã vậy ta còn lười biếng chả thè cột, cứ xỏa tung như thác.

Nhào vào lòng vị tỷ tỷ dịu dàng này, mùi vị trên người tỷ ấy rất thoải mái, lại dịu dàng xinh đẹp. Đến bổn bảo bảo còn thấy thích.

Nàng chải rất nhẹ như sợ làm tổn thương đứa bé trong tay, vô cùng thuần phục búi thành hai chùm xõa dài, còn tinh ý thắt nhỏ vài cọng thành một hình trái tim nho nhỏ.

Ta thích đến mức ôm gương đồng ngắm không chán, đung đưa treo lên người nàng, khen mãi.

Ở Vân Mộng mấy ngày, phụ mẫu liền trở về.

(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Tâm Niệm Tà Ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ