Chương 14: Dốc lòng

113 13 3
                                    

Đại sảnh im lặng như chết cho đến khi Bão Sơn tán nhân xuất hiện, bà xem như không nhìn thấy không khí kì quặc này, ôn hòa mà cười nói.

Lễ bái sư tiến triển hết sức thành công. Ngụy Vô Niệm kính bà một ly trà, gọi một tiếng sư phụ liền xong.

Núi Hoa Phong không quan trọng lễ nghi, sau khi xong lễ mọi người phòng ai nấy trở về. Ngụy Vô Niệm đi theo Ngôn Phương Dung, dọc đường nghe tỷ ấy lải nhãi, nàng nhàm chán nhìn xuống mũi giày trắng tinh của mình hơi ươn ướt vì dính tuyết.

"A"

Nàng ngẩng đầu, trông thấy Ngôn Phương Dung che miệng, chân hơi lùi về sau. Nàng ấy vừa lùi lại, Ngụy Vô Niệm cũng vừa vặn thấy mỹ thiên niên băng sơn, vận hắc y, đai lưng bạc sáng lấp lánh.

Y hạ mắt, lạnh nhạt nói: "Trở về đi, để ta đưa tiểu sư muội về"

Đối diện với ma đầu một lời không hợp liền rút kiếm này, Ngôn Phương Dung sớm đã muốn chạy, nhưng trước mặt tiểu sư muội đáng yêu này, nàng vẫn cần phong thái của sư tỷ mà!

Vì thế, nàng dịu dàng ngồi xuống, xoa đầu Ngụy Vô Niệm, cười vô lại: "Tiểu sư muội nghe lời Sở sư huynh nhé, sư tỷ chạy tước đây"

Vút một cái, Ngôn Phương Dung thoáng chốc ra xa, sau đó triệt để mất bóng.

"..."

Ngụy Vô Niệm cảm thán, chạy thật nhanh a, thân thủ cũng thật tốt.

Ánh sáng bỗng bị che khuất đi, nàng hơi đưa mắt sang, Sở Hàn không biết từ lúc nào đã bước tới gần nàng hơn, thân hình hắn cao gầy, đôi vai rắn chắc. Ngụy Vô Niệm đứng thẳng cả người cũng không cao tới hông hắn.

Nàng chợt phát hiện, những người nàng từng gặp qua đều thích đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, có thể bởi vì nàng quá thấp bé, đó là việc không thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy Ngụy Vô Niệm đểu ngẩng đầu thật cao, mắt đối mắt với họ.

Lúc này cũng thế, tay nàng nắm chặt, khuôn mặt nhỏ ngẩng cao, nhưng Sở Hàn quá cao, cổ nàng đã có chút mỏi, đôi mắt sắc lạnh của hắn chợt khiến Ngụy Vô Niệm cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Cớ gì nàng lại tự làm khổ mình chứ, ngẩng đầu để làm gì, ngang bướng để làm gì ?

Nếu là kiếp trước, Ngụy Vô Niệm không chút suy nghĩ quỳ xuống, cầu xin mẹ kế đừng đánh mình, cũng hèn mọn nhìn vào món đồ chơi trong tay em gái.

Ngay cả khi lúc này, chỉ cần để nàng sống, nàng cũng có thể hèn mọn để sống.

Có lẽ ở bên cạnh Ngụy Thường Trạch và Tàn Sắc tán nhân quá lâu, sự hào hiệp lương thiện của họ khiến suy nghĩ của nàng dần thay đổi, điều đó cũng chứng minh họ dạy con cái thật tốt, dạy một tâm ma như nàng trở nên kiên cường và cao ngạo hơn.

Nhưng sự kiên cường và cao ngạo đó chẳng thể giúp họ sống thật lâu, chẳng thể giúp họ ở cạnh con cái mình.

Kiên cường và cao ngạo để làm gì?

Sống là được.

Sống thật an ổn, thật vui vẻ.

Vì thế, dưới mái hiên tuyết không ngừng rơi, cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Niệm cũng dần di chuyển thấp xuống, đôi mắt vốn dĩ linh động như ngộ ra điều gì bỗng trở nên u ám rũ xuống.

(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Tâm Niệm Tà Ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ