Nguỵ Vô Niệm kiên định nhìn những ánh mắt đang chằm chằm phóng tới, bên ngoài mặc dù thẳng lưng đón lấy nhưng bên trong sớm đã mất bình tĩnh rủa trên mắng dưới, lưng áo cũng sắp ướt nhẹp rồi.
A a a đừng nhìn nữa a!
Ngụy Vô Niệm rất lo lắng, bọn họ dường như cư xử không đúng lắm, ánh mắt đầy nóng bỏng kia là sao? Nàng nói gì sai ư?
Ngay lúc nàng sắp không chịu được muốn nhấc chân rời khỏi, một nữ oa thấp bé xông khỏi hàng ngũ, chạy ra ôm lấy cổ nàng. Nữ oa trông không lớn, vừa vặn cao hơn nàng chỉ một chút, trên mặt tiểu oa nhi đầy nước mắt.
Không chờ Ngụy Vô Niệm từ cái ôm bất ngờ tỉnh dậy, nữ oa đã khóc rống lên.
"Oa oa! Cuối cùng ta cũng có sư muội rồi! Còn là sư muội đáng yêu hoạt bát như vậy, hu hu"
Hả?
Một vị nam hài đứng gần thấy vậy, bước lên một bước, bạch sam nhè nhẹ quét tới, khuôn mặt anh khí cười tươi, trêu trọc nói: "Ây nha nhìn mọi người kìa, còn căng mặt làm gì. Học theo thập ngũ sư muội kìa, sớm muốn xông lên rồi"
Cái gì?
Ngôn Phương Dung vốn đang duy trì im lặng cũng lên tiếng, ôn hòa cười nhẹ: "Trát sư đệ nói vậy cũng không đúng lắm a, không nên căng thẳng quá nhưng vẫn đừng nên kích động nhiều, kẻo dọa sư muội"
Nam hài kia bị Ngôn Phương Dung chỉ trích, nụ cười cứng ngắc ngay khóe miệng, sắc mặt không tốt nói: "Vậy Ngôn sư tỷ không hài lòng sao?"
"Đương nhiên hài lòng, riêng ngươi là không"
Ngụy Vô Niệm nhìn tia điện phóng qua lại giữa hai người này, thấy những người khác trong đại trạch chả quan tâm, dường như đã quá quen.
Không khí bởi Ngôn Phương Dung và nam hài kia mở miệng mà hòa hoãn không ít, vài người hướng tới Ngụy Vô Niệm mở lời đều nhận được sự hiểu chuyện từ nàng.
Vị nam hài cùng Ngôn Phương Dung đấu võ mồm kia là Trát Dật, đứng thứ 9, nữ oa ôm lấy nàng gọi là Tiểu Nhã, đứng thứ 15, là đồ đệ nhỏ tuổi nhất.
Bão Sơn Tán Nhân vừa vặn tới giờ có 15 đệ tử, không tính những người đã xuống núi. Nàng tới đây là đứng thứ 16, đối với Tiểu Nhã lúc đầu ở đây bé nhất, mong muốn làm sư tỷ rất mạnh mẽ, Ngụy Vô Niệm đến đây không khỏi làm nàng ta vui mừng vì mong muốn được thực hiện.
Vì thế nàng ta ôm lấy Ngụy Vô Niệm chặt chẽ không buông, bên miệng nhỏ treo câu: "Sư muội"
Trát Dật thấy vậy, mở miệng trêu ghẹo: "Thất ngũ sư muội này, tiểu sư muội cũng không phải chỉ mình muội muốn, còn ôm chặt thế làm gì?"
Tiểu Nhã bối rối nhìn Trát Dật, lại nhìn Ngụy Vô Niệm trong lòng, mọi người đều muốn giao hảo tốt với tiểu sư muội mới đến này. Nhưng nàng chính là không muốn buông tiểu sư muội nha.
Chốc lát hốc mắt Tiểu Nhã bắt đầu hồng lên, bộ dạng sắp khóc, những người đứng ở đại trạch có lòng muốn bồng bế tiểu sư muội đáng yêu này nhưng cũng không dám làm Thất ngũ sư muội khóc. Một bộ mắt nhìn tâm, tâm nhìn mắt, sau đó chuyển oán giận lên người Trát Dật.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Tâm Niệm Tà Ma
أدب الهواة-Cốt Truyện- Một tiểu hồn ma nhỏ nhoi oán niện lại cực mạnh, hại người hại mình, sau khi điều tra rõ nguyên do được thần thời không ban cho sinh mệnh, bước tới con đường cẩu lương ngập trùng của đôi đam mỹ. Nàng bởi oán niệm đời trước để lại, sau kh...