(6)Hồi ức

31 3 1
                                    

"Thôi cũng muộn rồi, lúc nãy con chạy qua chắc chưa ăn uống gì đâu nhỉ hay ở lại ăn cơm với nhà cô luôn nha"

"Dạ thôi con cảm ơn cô nhưng mà chắc con về nhà"

"À mà Tuệ này bình thường ai đưa con đi học?"

"Dạ con tự đi"

"Ơ thế cô nhờ con việc này được không?"

"Dạ việc gì ạ?"

"Con đi học cùng Huy được không? Nó có xe nhưng chẳng bao giờ thấy nó chịu đi, cô với chú cũng bận nên không thuận tiên đưa rước nó. Nếu có con đi chung cô cũng yên tâm"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với cô vì suy cho cùng đi học cùng Huy tôi cũng không thiệc thòi gì. Chỉ sợ ông tướng đó không chịu đi cùng thôi.

Vừa về tới nhà mẹ tôi cất tiếng hỏi.

"Sao nói chuyện vui không mà đi tới giờ này vậy cô nương"

"Dạ cũng vui. Mà mẹ biết hong hàng xóm là gia đình của bạn học mới chuyển đến lớp con sáng nay"

"Ra vậy chẳng trách con đi lâu tới vậy, thôi vào ăn cơm đi tối rồi con"

"Dạ mẹ"

Tối đến tôi nằm suy nghĩ về chuyện lúc trước, về cái lần mà Huy bị đuối nước.

Năm đó tôi học lớp 7, tôi và Trang là đôi bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau. Tôi thích Huy từ năm lớp 6 nhưng ngại nên đến năm lớp 7 tôi mới dám nói với Trang.

"Ê Trang"

"Sao"

"Tao thích thằng Huy"

"Ờ"

"Mày không bất ngờ à"

"Không"

"Tại sao"

"Vì tao thấy thằng Huy hợp gu khá nhiều đứa trong lớp với có khối đứa thích nó nên việc mày thích nó chẳng có gì lạ"

"Vậy hả"

"Chứ sao"

"Mà tao nói mày nè, Huy nhìn như cờ đỏ di động tao nghĩ mày không nên dính tới nó đâu"

"Tao thấy Huy cũng dễ thương mà, cờ đỏ gì chứ"

"Đó là mày thấy thôi"

"Thôi không nói nữa ra mé sông chơi không Trang"

"Ừ cũng được"

Nói rồi tôi cùng Trang đi ra mé sông gần trường tôi chơi. Bỗng.

"Ê Tuệ thằng Huy đúng không?"

Tôi nhìn xuống sông thấy Huy đang cố gắng trồi lên mặt nước. Nó không biết bơi ư, thế xuống dưới làm gì.

"Ê làm sao đây Tuệ hay tao đi gọi người giúp"

"Không kịp đâu để tao xuống cứu nó"

"Mày biết bơi không mà đòi cứu nó?"

"Biết"

Thế là tôi lao xuống cứu Huy lên, vừa kéo được Huy lên bờ tôi bảo Trang ngồi trông chừng Huy còn tôi chạy đi tìm người giúp.

Một lúc sau tôi quay trở lại cùng với người lớn thì tôi đã thấy Huy đang ôm chầm lấy Trang. Tại sao chứ? Vì Huy tưởng con Trang cứu nó à. Nhưng lúc nãy con Trang còn không thèm xuống nước sao giờ nhìn nó như vừa lao xuống nước cứu Huy vậy? Sao người nó ướt nhèm thế kia? Nó cố tình làm vậy cho giống như nó vừa cứu Huy sao.

Lúc đó các cô chú đã chạy lại xem xét tình hình của Huy còn tôi thì đứng thất thần ở đó. Tôi không dám nói với Huy rằng tôi đã cứu nó. Vì sao ư? Vì tôi không xứng. Một đứa vừa mập lùn còn không được xinh đẹp như tôi xứng sao. Con Trang thì ngược lại nó vừa giỏi vừa xinh, nó xứng hơn tôi.

Từ ngày đó tôi không còn chơi với Trang nữa, tôi không hỏi nó về chuyện đó, nó cũng không có ý định giải thích với tôi. Tôi thấy Huy và nó vẫn vậy vẫn rất ít tiếp xúc với nhau nhưng đâu đó tôi cảm nhận được con Trang đã dần thân với Huy hơn.

Hè năm đó tôi quyết định giảm cân, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Bắt đầu học skincare, yêu bản thân hơn. Để năm lớp 8 tôi có thể tự tin nói với Huy rằng tôi đã cứu nó. Điều tôi không ngờ là nó chuyển trường.

Trà Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ