(11)

6 2 0
                                    

Vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy Huy đứng đợi tôi từ bao giờ. Cảm giác lúc đấy rất khó tả, tôi đã hy vọng rằng nó sẽ đợi tôi nhưng không ngờ là nó đã đợi tôi thật. Nhưng tôi vẫn chưa hết giận chuyện lúc sáng mà ngó lơ nó luôn.

Tôi không nhìn mà đạp xe về thẳng nhà, nó vẫn lặng lẽ chạy phía sau tôi. Về tới nhà, tôi đi thẳng vào trong với sự hậm hực còn nó vẫn đứng đó nhìn tôi vào trong.

"Hôm nay con về cùng Huy à. Sao không mời bạn vào nhà, nghe nói hôm nay ba mẹ Huy lại không về đấy."

"Mẹ sang kêu nó đi con không nói chuyện với nó đâu!"

Mẹ nhìn tôi mĩm cười.

"Tuổi trẻ các con vui thật."

"Vui vẻ gì đâu mẹ ơi. Nó chọc con giờ con hong nói chuyện với nó nữa đâu."

"Vậy thôi để mẹ qua kêu."

Một lúc sau, mẹ tôi về còn Huy thì lúi húi theo sau. Coi cái mặt nó kìa càng nhìn càng ghéc. Nó còn không thèm nhìn lấy tôi một cái, chỉ cười cười rồi đi theo mẹ tôi xuống bếp.

Ăn cơm xong, nó không về nhà ngay như mọi lần mà lại chạy lên phòng khách ngồi xem TiVi với tôi. Tưởng thân lắm chắc, bà đây không chấp. Cứ chốc chốc nó lại liếc tôi một cái, tôi khó hiểu trực tiếp quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, nó chợt sững người.

  "Màyy... giận tao à?"

  "Khồnggggg" Tôi thở dài một tiếng.

  "Chắc không." Nó nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại dời mắt sang Tivi.

"..."

"Sao? Không trả lời luôn à."

"Không thích"

"Ừm vậy thôi"

Nó đứng phắc dậy nhìn tôi một cái rồi lại quay sang phía mẹ tôi nói lớn.

"Con về nha cô! Cám ơn cô"

"Huy về sớm thế? Không ở lại chơi với Tuệ nữa hả con"

"Dạ tại có người không muốn nói chuyện với con."

"..."

Tôi quay sang liếc nó một cái rồi lại xem quay lại xem TiVi. Tôi không thèm chấp cái thái độ đấy của nó.

-

Sáng hôm sau, nó vẫn vậy vẫn đứng trước nhà đợi tôi đi học. Ánh nắng buông lên khuôn mặt thanh tú của nó, tuy nắng sáng không gắt nhưng cũng đủ làm người ta thấy chói mắt, nó lấy tay che mặt lại. Tôi ngẫn người nhìn nó một hồi, rồi không nói không rằng lên xe phi tới trường.

Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận hôm qua. Có lẽ tôi đang chờ đợi lời giải thích từ nó, hay đơn giản là tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng nó cảm thấy tôi phiền. Sao cũng được khi nào nó không giải thích thì khi đó tôi sẽ lơ nó đi.

Vừa chạy tới trường, tôi thấy Trang đã đứng trước nhà xe từ bao giờ, chắc là đang đợi Huy từ khi nào mà hai người này thân nhau thế ta. Tôi ngơ luôn con Trang rồi đi thẳng lên lớp, thực ra tôi không muốn nghe cuộc trò chuyện giữa nó và Huy thêm lần nào nữa.

Lên lớp được một lúc, thì Huy và Trang đi vào. Con Trang nhìn mặt có vẻ hí hửng lắm còn thằng Huy thì vẫn giữ cái mặt lạnh tanh. Giờ tôi mới để ý, lúc nó nói chuyện với người lớn hoặc giáo viên thì cơ mặt nó mới thả lỏng và cười còn vào lớp là cái mặt nó lại như vậy. Cái thằng này ghê thiệc, bởi vậy mới hút được mấy đứa con gái. Tụi nó hay bảo là vibe lạnh lùng, tổng tài gì đấy nên thấy thằng Huy như vậy tụi nó thích lắm.

"Reng. Reng. Reng"

"Lớp nghiêm."

"Thì sắp tới trường mình có tổ chức thi đấu bóng rổ, cô cần các bạn lập một đội bóng để tham gia. Lớp trưởng, em lập danh sách rồi gửi cô trong chiều nay nhé."

Bóng rổ sao! Tôi thích nhất là xem cái này, mặc dù không có niềm đam mê quá lớn với thể thao nhưng tôi lại đặc biết thích xem các trận đánh bóng rổ. Không biết năm nay đội bóng lớp mình có ai nữa.

Ra chơi tôi thấy mấy đứa con trai xúm lại chỗ lớp trưởng, chắc là để ghi danh vào đội.
------------------------------
Chài ai tui quay trở lại gòy nè, hơn 1 năm rưỡi ròi nhể. Tui viết cái truyện này từ hồi hè năm lớp 10 tới giờ là giữa năm 12 mới viết được tiếp. Thực ra thì lúc đó đột nhiên nảy ra ý tưởng thì tui viết rồi đăng lên. Mặc dù flop thấy bà luôn nhưng mà thôi kệ. Tui ra chap chậm trễ 1 phần vì lười và qá bí( vì tui hong có lên cốt truyện trước ) phần là vì cái app W này nè nó lỗi ròi bắt làm tùm lum mới coi được. Nhưng mà bây giờ đột nhiên tui muốn viết tiếp câu chuyện này hêhhehe.

Thiệc là lúc dô cái app này tui cũng chật vật lắm, tui bỏ xó cái truyện này lâu qá. Tui không nhớ tên nhân vật với tính cách luôn á, tui phải đọc lại mấy chương để nhớ lại.

Thì mấy bạn đọc truyện thì cũng thấy cách hành văn của tui nó hơi lũng cũng nói chung là khuyết điểm tùm lum, với lại là tui có dùng từ địa phương nữa tại tui là người miền Tây nên nếu sử dụng thì tui sẽ note lại cho các bạn hong hiểu nhe.

Trà Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ