"Con cứ tự nhiên nha"
"Dạ con cảm ơn"
"Con từ đâu chuyển tới?"
"Con vừa về Việt Nam thôi. Vì công việc của ba mẹ nên gia đình con phải chuyển sang Mỹ sống một thời gian"
"Công việc như vậy chắc ba mẹ con bận lắm nhỉ? Khi nào không có ba mẹ ở nhà con cứ sang nhà cô ăn cơm"
"Vậy thì phiền lắm ạ"
"Không sao không phiền đâu con"
"Dạ"
"Nhìn Huy như vầy chắc học giỏi lắm nhỉ"
"Dạ cũng bình thường thôi cô, con học được mấy môn tự nhiên thôi"
"Ồ vậy trùng hợp quá. Tuệ nhà cô học lệch, mấy môn xã hội nó điểm cao lắm còn tự nhiên thì chỉ trên mức trung bình. Cho nó đi học thêm thì nó bảo không cần. Vậy nhờ con kèm Tuệ nhà cô được không?"
"Mẹ. Vậy thì phiền bạn con lắm"
Lúc này Huy lên tiếng.
"Dạ cũng được dù gì thì con cũng muốn làm gì đó để cảm ơn gia đình mình mà. Với lại bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện đương nhiên"
Tôi chợt sửng người, có lẽ là vì lời nói của Huy khiến tôi hơi bất ngờ. Nó chịu dạy kèm tôi sao? Hay là vì không đam từ chối mẹ tôi?
Ăn cơm xong tôi và Huy tình nguyện rửa chén. Tôi bất giác hỏi nó.
"Ê mày định dạy kèm tao thật à? Nếu mà không muốn thì để tao nói mẹ tao cho"
"Không cần đâu. Tao muốn làm vậy mà"
"Ờ vậy khi nào học"
Huy dừng lại suy nghĩ rồi trả lời.
"Chủ nhật được không?"
"Ừ cũng được vậy học ở nhà mày được không? Chủ nhật ba mẹ tao ở nhà sợ không tiện"
"Ừm"
-
Sáng chủ nhật, tôi hí hửng chạy sang nhà nó. Tuy nhiên, tôi nhấn chuông liên tục mà không thấy ai ra mở cửa. Đành phải ngồi nghịch điện thoại chờ nó thôi. Tôi đợi tầm 20 phút thì Huy mở cửa, nó cũng thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi tôi.
"Đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu, tầm 20 phút thôi"
"Sao không gọi điện cho tao"
"Sợ phiền mày"
"Không phiền, vào đi"
"Ò"
Mặc dù từng vào đây rồi nhưng bây giờ tôi mới để ý thấy nhà nó đẹp vãi. Đồ đạc gọn gàng, nội thất sang trọng, đúng là nhà giàu có khác.
"Ngơ ra đó làm gì, lại sofa ngồi đợi tao chút"
"Ờ"
Nói rồi nó đi thẳng lên lầu. Còn tôi ngồi lôi đống tập trong túi để lên bàng rồi ngồi ngắm ngía xung quanh. Chợt tôi thấy bức ảnh gia đình của Huy. Trong tranh là Huy lúc học lớp sáu lớp bảy gì đó. Trong ảnh nó cười tươi cực, khác với bây giờ quá. Từ khi gặp lại đến giờ, tôi vẫn chưa thấy nó cười lần nào.
Hình ảnh Huy ngày trước hiện lên trong đầu tôi. Huy từng là cậu nhóc rất thích cười, tôi từng say đắm vì nụ cười của nó. Nó hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng với tất cả mọi người. Nhưng lúc này, Huy trước mặt tôi lại là con người ngược lại. Nó trầm lắng, kiệm lời, rất ít tiếp xúc với người xung quanh. Vì sao nhỉ?
" Mày nghĩ gì thế?"
" À ờ không gì đâu"
"Ừ thế học thôi"
"Ừm"
Nó ngồi đối diện với tôi, nhưng tôi cảm giác rằng nó rất gần. Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ trên người nó.
Mặc dù tôi học rất tốt các môn xã hội nhưng tự nhiên thì tôi mù tịt. Huy rất kiên nhẫn giảng cho tôi từng câu một dù tôi tiếp thu rất chậm. Học với Huy một buổi tôi ngỡ rằng mình đã lấy lại căn bản của cả một học kì. Nó giảng rất chậm rất dễ hiểu.
"Câu này mày hiểu chưa?"
"Hmm, mày giảng lại đi"
"Đồ ngốc này!" Vừa nói nó vừa lấy cây viết cầm trên tay gõ vào đầu tôi. Nó gõ nhẹ nên tôi không có cảm giác đau nhưng vẫn cố tình quay sang làm mình làm mẫy với nó.
"Ah đau mạy"
"Tao gõ nhẹ mà đau cái đéo gì!"
"."
Bạn nói thế thì tôi chịu rồi.