"Gần 12 giờ rồi, qua nhà tao ăn cơm hong"
"Tao ăn ở nhà là được rồi, cảm ơn mày"
Lúc nãy tôi có vào bếp nhà nó để uống nước, ngó nghiêng xung quanh chả thấy đồ ăn gì cả, cơm cũng chưa nấu nên tôi mới rủ nó sang ăn cùng. Nhưng nếu nó đã nói vậy thì tôi cũng không ép.
Tối đến, tôi lại nghĩ về Huy. Thật ra, từ sau khi nó chuyển trường không một giây phút nào mà tôi ngừng thích nó. Cho đến tận bây giờ, tôi cứ ngỡ là mình đã thôi những xúc cảm ấy nhưng khi gặp lại nó những suy nghĩ ấy của tôi đã tan biến ngay.
Thì ra quên nó là chuyện tôi không thể.
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà tôi đã thấy bóng dáng của Huy. Nó đứng quay lưng về phía tôi, lúc đấy tôi chỉ muốn ngắm nhìn bóng lưng ấy thật lâu, lúc đấy tôi có cảm giác ấm áp khó tả.
Chợt nó quay lại.
"Đi thôi đứng ngây ra đó làm gì?"
"Mày đợi tao lâu chưa?"
"Vừa ra thôi"
"Ò vậy đi thôi"
Trên đường đi học, Huy đạp trước còn tôi theo sau nhưng tôi cảm nhận được nó đạp chậm hơn hôm qua. Nó đợi tôi chăng? Thế là tôi cố đạp thật nhanh để đuổi kịp Huy.
"Hôm nay, đạp xe chậm thế? Đợi tao à?"
"Bình thường vẫn như thế mà"
"Đâu bữa trước mày bỏ tao một đoạn xa cơ mà"
"Vậy chắc do bữa đó mày đạp chậm thôi"
"Xì không nhận thì thôi"
"Ừ tao đợi mày đấy"
Lúc đó nó nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Đột nhiên nó nói như thế khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Nhưng nó vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thể không có gì.
Phải rồi chỉ có tôi đơn phương thích nó. Còn đối với nó, tôi chỉ là một đứa con gái nhà hàng xóm không hơn không kém. Thậm chí nó còn chẳng nhớ ra tôi.
Suy nghĩ mông lung một lúc thì tôi cũng đạp tới trường. Vừa dắt xe vào bãi thì tôi đã thấy Trang đứng đó từ lúc nào. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó chạy lại chỗ Huy.
"Huy này, kể từ hôm nay Trang được đạp xe đi học đó. Huy muốn về cùng Trang không?"
Mặc dù nó có hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy lại thái độ bình tĩnh đáp lại Trang.
"Ừ vậy cũng được"
"Thật sao? Mình còn tưởng Huy về cùng Tuệ chứ"
"Nó tự về được không sao"
"Ừ vậy mình lên lớp thôi"
Rồi hai đứa nó cùng đi lên lớp, bỏ lại tôi não còn chưa load kịp đoạn hội thoại kia. Mẹ nó lo lắng cho nó kêu tôi đi học cùng nó, còn nó thì sao chứ. Nói như vậy khác nào nói tôi làm phiền nó chứ. Được rồi mày muốn làm gì thì làm! Bà đây đếch quan tâm!
Nguyên buổi học hôm nay tôi không thèm liếc Huy lấy một cái, cũng chẳng buồn nói chuyện với nó dù chỉ một câu. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến chuyện lúc đi học, chắc có lẽ lúc đó tôi nghe nhầm thôi! Chắc nó nói"tao mà thèm đợi mày" hay gì đó tương tự chứ nó mà thèm đợi tôi! Không đời nào!
Ra về đúng như lời đã hứa, Huy cùng Trang đạp xe về cùng nhau. Bỏ tôi bơ vơ ở lại một mình, tôi cũng muốn đuổi theo lắm mà khổ nỗi hôm nay tôi phải trực vệ sinh lớp. Khi làm xong thì cũng đã gần 5h20 giờ này 2 đứa nó chắc đã về tới nhà rồi. Tôi lúi húi xuống nhà xe ra về. Sân trường giờ này chỉ còn lát đác vài học sinh, cảm giác cô đơn trong tôi càng trổi dậy. Nhưng tôi phải kìm nén nó, không để nước mắt tuôn.
Có gì đâu mà phải buồn. Buồn thì buồn một chút thôi chứ đâu phải buồn quài buồn quài mưa nào mà hỏng tạnh. Không có thằng này thì mình có thằng khác thôi.