(8) Quên đường về

30 2 1
                                    

Sáng hôm sau, như lời đã hứa với cô Thảo. Cô Thảo chính là mẹ của Huy. Tôi đứng đợi trước cổng nhà Huy. Một lúc sau, nó bước ra cùng với chiếc xe đạp màu đỏ của nó.

"Hello Huy"

"Ừ chào"

Nói rồi nó phóng cái vụt hại tôi phải vật vã đuổi theo nó. Đến chỗ bán bánh bao nó dừng lại, mua hai cái bánh và hai bịch sữa đậu nành. Tôi thầm nghĩ "ăn gì mà như chiến hạm vậy trời". Rồi hai đứa tiếp tục đến trường, Huy chạy trước còn tôi lẽo đẽo theo sau.

Đến bãi giữ xe, khi tôi vừa đỗ xe xong Huy bất ngờ lại đưa cho tôi cái bánh bao với bịch sữa nó vừa mua.

"Cho tao à, cảm ơn nha"

"Không có gì trả ơn mày hôm qua cho tao mượn viết thôi"

"Ờ sao cũng được"

Đang định đi cùng Huy lên lớp bỗng tôi nghe thấy có ai gọi tên tôi.

"Ê Tuệ"

Tôi quay đầu lại nhìn.

"Kêu tao có gì hong Phú"

"Mày với thằng Huy?"

"À à không như mày nghĩ đâu. Tao vẫn chưa nói cho nó biết"

"Vậy sao mày đi học chung với nó"

"Nhà nó ở đối diện nhà tao, mẹ nó nhờ tao đi học chung với nó thôi"

"Ừ vậy lên lớp thôi"

"Oki"

Thật ra năm đó ngoài tôi và Trang thì Phú cũng biết chuyện. Thật ra tôi và Phú thân nhau từ lúc cả hai vẫn còn rất bé, quan hệ hai gia đình cũng rất tốt nên tôi vẫn thường hay tâm sự với nó. Lên lớp 10, mối quan hệ giữa chúng tôi không còn được như trước, cả hai đều có các mối quan hệ khác đáng bận tâm hơn. Tôi và nó cũng dần ít nói chuyện nhưng vẫn dành sự quan tâm cho đối phương. Nói chung là tôi vẫn rất quý Phú và nó cũng vậy.

Đến lớp tôi vui vẻ ăn cái bánh bao mà Huy mua cho. Nó cũng ngồi ăn cạnh tôi, tôi không nhịn được mà hỏi nó.

"Hôm qua, mày bất ngờ khi tao đứng trước cửa nhà mày lắm đúng không?"

"Ừ cũng hơi bất ngờ đó"

"Ò"

"Tan học tao về cùng mày nha"

"Tuỳ mày"

"Vậy là được đúng hong vậy chiều nay gặp nhau trước cổng nha"

"."

Đến giờ về, khi tôi đang lay hoay soạn cặp sách Trang chạy đến rủ Huy về cùng. Vậy mà Huy cũng đồng ý, rồi cùng Trang ra về.

"Vậy mà lúc sáng hứa với tui là về chung. Giờ lại đi với con Trang. Hại người ta bảo Nhi và Trang về trước, giờ lại phải về một mình rồi"

Ngỡ là Huy về trước rồi ai ngờ nó đang đứng đợi tôi trước cổng. Tôi hí hửng dắt xe lại chỗ nó rồi hai đứa cùng về. Nguyên đoạn đường tôi luyên thuyên với Huy về chuyện lúc nãy.

"Ê lúc nãy tao tưởng mày về với con Trang rồi sao giờ lại đứng đấy đợi tao"

"Tao không nhớ đường về"

"Nhưng lúc sáng đi học mày chạy trước bỏ tao một đoạn xa mà"

"Nhưng bây giờ tao quên đường về rồi"

"Ờ tui tạm tin bạn"

"."

Mặc dù biết Huy nói dối nhưng tôi không nỡ vạch trần nó. Chỉ thấy cuti thui, nhiều lúc chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến tôi vui rồi. Về tới nhà tôi tạm biệt Huy rồi vào nhà.

"Tuệ về rồi à, con qua kêu Huy qua đây ăn cơm đi. Hôm nay ba mẹ Huy có việc không về nhà nhờ mẹ trông chừng Huy giúp. Giờ này chắc thằng bé cũng chưa ăn gì?"

"Dạ con biết rồi"

Thế là tôi chạy ào sang nhà nó. Khi cửa vừa mở, mặt nó nghi hoặc nhìn tôi.

"Sang đây làm gì"

"Sang để rước bạn Huy về nhà tui"

"Chi?"

"Về làm con rễ mẹ tui"

Nó cau mài rồi định đóng cửa lại.

"Ê ê đừng, tao giỡn tao giỡn nay ba mẹ mày đi làm không về. Mẹ tao kêu mày qua ăn cơm"

"Thôi được rồi, tao ăn mì là được không phiền nhà mày"

"Phiền gì mà phiền mày không qua tao nhấn hư chuông nhà mày"

Nó không tin, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng nhấn chuông hơn năm phút mới thấy nó ló mặt ra. Trên tóc còn đọng lại vài giọt nước. Ra là đi tắm hại người ta nhấn chuông đau cả tay.

Trà Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ