Cũng không biết là vấn đề phong thuỷ của Bạch thị, hay thuộc tính miệng quạ đen của Bạch đội trưởng bạo phát, tóm lại. . . . . . Suốt đêm tới tìm Kim Hà thẩm vấn, lại thấy một màn Kim Hà chết.
Thi thể Kim Hà ngã trên mặt đất, Thang Tinh đã bị kinh hách ngồi ở bên cạnh, Triển Chiêu cúi đầu quan sát Thang Tinh, Bạch Ngọc Đường thì chạy vào trong bụi cây.
Mặt sau bụi cỏ và cây thấp là một mảnh cỏ rộng, chính giữa có một gốc cây long não rất lớn, dưới tàng cây long não có một cái ghế, trên mặt đất phía trước ghế có một cái di động.
Bạch Ngọc Đường khua đèn pin nhìn nhìn khắp nơi.
Xung quanh chính là một mảng cây thấp cộng thêm bụi cỏ, gần đó trừ phim trường đã xây xong thì chính là còn đang xây.
Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình một chút, không thể không nhíu mày. . . . . . Xung quanh đây, một bên là phim trường số 1-2-3, đèn đuốc sáng trưng đâu đâu cũng là người, bận rộn quay phim còn thật ồn ào. Bên kia là phim trường số 4-5-6 còn đang xây dựng, buổi tối đều khóa cửa, không có một ai. . . . . .
Lại dùng đèn pin chiếu chiếu mặt đất, Bạch Ngọc Đường tìm được một ít vết máu, hẳn là do vừa nãy khi Kim Hà đi đường đã rơi rớt xuống. . . . . . Theo vết máu chiếu về hướng ghế dựa. . . . . . Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện trên chỗ lưng ghế có một lỗ thủng.
Dưới tán cây chỉ có băng ghế này, khung kim loại cộng thêm ván gỗ làm lưng ghế, chính là loại ghế dài thông thường ở công viên.
Ở vị trí khá trung gian trên tấm ván gỗ có một cái lỗ, xuyên thủng tấm ván.
Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, tay cầm đèn pin chiếu vào cái lỗ kia. . . . . . Nhìn từ trong lỗ vọng ra, vừa lúc thấy phim trường số 2.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày. . . . . . Có thể là có người từ phim trường số 2 nổ súng bắn Kim Hà không?
Nhưng trước mắt có một vấn đề. . . . . .
Ghế dựa này quay lưng với phim trường số 2, tấm ván gỗ của lưng ghế có độ dày nhất định, hơn nữa ghế còn quay lưng về phía cây đại thụ.
Cho nên chỉ có thể là có người đối diện với Kim Hà nã một phát súng, viên đạn xuyên qua ngực Kim Hà rồi xuyên qua lưng ghế dựa. . . . . .
Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn cái lỗ và độ dày tấm ván gỗ, nghi hoặc —— súng này loại gì mà có uy lực lớn như vậy? Súng lục bình thường cho dù đứng ở trước mặt Kim Hà nã một phát, cũng chưa chắc có thể bắn xuyên qua lưng ghế dày phía sau như vậy. . . . . . Hơn phân nửa sẽ ghim trong tấm ván gỗ rồi.
Bạch Ngọc Đường cầm đèn pin chiếu mặt đất và đằng sau gốc cây.
Chiếu qua lại hồi lâu, Bạch đội trưởng càng hoang mang —— không thấy viên đạn a!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó tin —— viên đạn đi đâu rồi? Có khi nào đã có người đến đây nhặt viên đạn đi rồi không?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đúng, vừa rồi anh không nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào cả!
Kim Hà trúng một phát súng còn có thể lao ra khỏi bụi cây, chứng tỏ gã mới vừa trúng đạn không lâu, nói đúng ra, hẳn là vừa trúng đạn liền đứng lên chạy ra khỏi bụi cây . . . . . . Vì sao bọn họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì?