Chương 11: 2 bản di chúc

11 0 0
                                    

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và cặp song sinh cùng vào phòng giám sát.

Phòng giám sát này của Bạch thị rất to, toàn bộ sân chơi đều bị bao trùm không một góc chết.

Mở tất cả camera giám sát quanh phim trường lên.

Quả nhiên rất nhanh tìm thấy đoạn ghi hình tương ứng với thời gian, mà quá trình Kim Hà bị giết, cũng ở rành rành trước mặt mọi người.

Toàn bộ quá trình đều như nhân viên của đoàn phim thuật lại.

Kim Hà cầm điện thoại chạy vào ngõ hẻm. Nhưng sau khi rẽ vào, hắn cũng không nghe điện thoại mà là chạy tới sân bóng rổ.

Sau đó hắn chạy dọc sân, đến một phim trường khác, cũng là phim trường số một. Kim Hà đứng giữa giao lộ nhìn xung quanh, sau đó băng qua đường, chạy qua bụi cây, tới chỗ cây dã hương.

Cây dã hương tuy rất to, nhưng vị trí gắn camera khá là chuyên nghiệp, quay được hình ảnh rất rõ ràng.

Kim Hà chạy vào trong bãi cỏ, lấy điện thoại ra nhìn, tựa như xác nhận thời gian, rồi đứng đó thở hổn hển hai cái.

Sau đó hắn ngồi lên băng ghế dài, nhấn mấy cái trên điện thoại, để lên tai.

Thông qua hình ảnh, có thể phán đoán Kim Hà đang nói chuyện với ai đó.

Cuộc đối thoại kéo dài chừng một phút, Kim Hà cúp máy, ngồi ở đó bấm di động…

Chỉ thấy hắn quẹt quẹt nhấn nhấn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày.

Cặp song sinh cũng nhìn ra, “Cho nên lịch sử cuộc gọi và tin nhắn đều do hắn tự xóa?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, hẳn là vậy.

Kim Hà xóa xong, ngẩng đầu lên, tựa như muốn đứng dậy.

Lúc này, hắn đột nhiên dựa vào lưng ghế.

Sửng sốt một hồi, Kim Hà đưa tay sờ lên ngực.

Mọi người cau mày — Trên tay Kim Hà dính máu.

Sau đó Kim Hà vật lộn bò ra khỏi bụi cây, đoán chừng là muốn kêu cứu… Chỉ lát sau, Bạch Ngọc Đường từ ngoài đi vào.

Đây chính là quá trình Kim Hà bị giết.

Bạch Ngọc Đường bảo nhân viên kỹ thuật lấy đoạn Kim Hà đứng lên đến ngồi trở về ghế, phóng to lên rồi tua chậm lại.

Nhưng cho dù phóng to lên, vẫn không thấy rõ kết quả tại sao Kim Hà bị thương ở ngực.

Cái này quá quỷ dị.

Một mặt bởi vì quay lúc đêm khuya, đúng là rất tối, nhưng ánh đèn từ phim trường gần đó rọi ra có thể thấy rất rõ phía bên này.

Mặt khác, chất lượng hình ảnh không thấp, nếu đúng là đạn, khi bắn ra sẽ thấy đường đạn, ít nhất là quay được một viên đạn bay tới.

Nhưng quái lạ là trong màn hình không thấy gì cả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều rất khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là đem cả đoạn phim về cho Tưởng Bình phân tích.

SCI vụ thứ 22: Hung thủ màn ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ