Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Trần Giai Di trở lại cục cảnh sát.
Vào văn phòng, Giai Di lại không tìm được Mã Hán, lập tức mếu máo.
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, hỏi Triệu Hổ từ ngoài cửa đi vào, “Đồng sự của cậu đâu?”
“Bị đội cảnh sát hình sự mượn đi rồi.”
Triển Chiêu khó hiểu,”Đội hình sự mượn Mã Hán đi làm gì?”
“Bọn họ điều tra một vụ án mưu sát.” Triệu Hổ nói, “Không xác định được vị trí nổ súng, tìm Tiểu Mã ca hỗ trợ.”
Trần Giai Di hỏi, “Phải đi rất lâu hả?”
Bạch Trì pha cho cô ly trà sữa,”Nói là rất nhanh thôi, nhiều nhất một giờ sẽ trở lại.”
Giai Di liền ôm trà sữa sang phòng pháp y bên cạnh tìm Mã Hân.
Triển Chiêu đưa đĩa phim của giáo viên Trần cho Tương Bình phân tích.
Tương Bình cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện trong phim không có xuất hiện chỗ đặc biệt gì, nhất là phần sau phim, cậu đã kiểm tra từng frame, không phát hiện có thêm hình ảnh gì không liên quan đến phim cả.
Triển Chiêu cầm lấy cuộn phim gốc Tần Âu đặt lên bàn,”Vậy xem ra là ở trong cuộn phim gốc rồi.”
Triển Chiêu gọi điện thoại liên hệ cặp song sinh, cặp song sinh nói lát trực tiếp đưa đến rạp chiếu phim của Bạch thị.
Triệu Hổ đang xem bản thảo phòng chống bạo lực học đường Tiểu Trì viết cho mình.
Hổ tử liền cảm thấy cả người khó chịu, khinh bỉ với Bạch Ngọc Đường, “Sếp, người đội hình sự cũng có hung án mà tra, sao chúng ta lại nhàn rỗi tới mức ăn không ngồi rồi thế này chứ.”
Tiểu Bạch Trì cũng gật đầu tỏ vẻ bất mãn, cứ tiếp tục như vậy cậu sắp thành dân pha trà sữa chuyên nghiệp rồi đó!
Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, nói hiện tại không có biến thái cuồng sát nhân mình cũng không còn cách nào a.
Triệu Hổ than thở nói không vui gì cả, sớm biết thế thì vừa rồi cùng Tiểu Mã ca và đến đội hình sự chơi rồi.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Đội hình sự gặp vụ án gì vậy?”
“Một vụ rất kỳ quái.” Triệu Hổ nói đến án liền lên tinh thần “Một đôi vợ chồng, đều khoảng ba mươi, anh chồng họ Vương, chị vợ họ Lưu. Hai vợ chồng kinh doanh một cửa hàng bán hoa trong chợ hoa điểu. Mà cửa hàng trong chợ hoa điểu như này không phải đều có hai cửa trước sau sao? Cửa hàng nhà họ một nửa là bán hoa, một nửa là bán bồn cảnh, ở giữa có không gian chung, biến thành văn phòng, có bàn và một ít đồ linh tinh, kết toán dùng bữa gì cũng đều ở đó.”
Triển Chiêu cũng đến, cùng Bạch Ngọc Đường nghe.
“Chuyện này xảy ra buổi chiều ngày hôm qua, trong chợ hoa điểu có tiếng ‘đùng’ vang lên, rồi nghe đến tiếng hét sợ hãi của chị Lưu. Đám người đi vào xem, phát hiện anh Vương ngồi trên ghế, cổ trúng 1 phát đạn.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mà nghi hoặc, “Anh Vương có bối cảnh đặc biệt gì sao?”
“Không, chỉ là một ông chủ cửa hàng hoa bình thường.” Triệu Hổ khoát tay tỏ vẻ còn chưa kể xong đâu, “Kỳ lạ là, trên cổ anh Vương có hai lỗ, bắn xuyên qua cổ, góc độ có thể là bắn từ cửa trước, cũng có thể là bắn từ cửa sau, hoặc từ trong cửa hàng. Hơn nữa, khoa Giám định lật ngược hết cả cửa hàng bán hoa, ngay cả đất trồng hoa cũng lôi ra hết, vẫn không tìm được viên đạn!”