Từ lúc vụ án Người chế thuốc chấm dứt đã qua hai tuần.
Trong khoảng thời gian này, mọi người gần như chẳng làm gì khác, chỉ sửa sang lại lượng tư liệu lớn về tổ chức được lưu lại.
Vừa lúc bên cạnh văn phòng SCI còn có một gian phòng trống rất lớn, Triển Chiêu tìm người trang hoàng một chút, dựng một phòng hồ sơ giản dị, đặt hết tư liệu quan trọng bên trong.
Nhìn một tường đầy hồ sơ, tất cả thành viên SCI đều có chút bất đắc dĩ.
Cái tổ chức đáng bị ngũ mã phanh thây kia gây sức ép cả nửa thế kỷ, cuối cùng không nghiên cứu ra thành quả đứng đắn, lại tạo ra một đống diễn sinh phẩm chịu tác dụng phụ làm hại nhân gian.
Đương nhiên, các vật thí nghiệm trong hồ sơ đó, xét đến cùng cũng là nạn nhân từ tội ác của tổ chức. Nếu bọn họ không hại người, sau khi rời khỏi tổ chức hy vọng họ có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, tựa như Lạc Thiên vậy. Nhưng nếu hại người, thì đúng là quái vật như lời Người chế thuốc, cũng chính là con mồi của SCI, tróc nã bọn họ, chính là nhiệm vụ của SCI.
Bất quá, có người lại không cùng quan điểm về chuyện này, chắc là Triệu Tước.
Lúc SCI đang trang hoàng, Triệu Tước đã trang hoàng xong.
Trước đó khi Triển Chiêu điều tra vụ án, từng mượn cơ sở dữ liệu của Triệu Tước.
Cái cơ sở dữ liệu to lớn kia, cả khu nhà xưởng đều là của Triệu Tước.
Triệu Tước và Bạch Diệp quyết định định cư tại thành phố S, cũng sửa chữa lại phòng tư liệu, còn xây một phòng làm việc ở bên trong, chuyên nghiên cứu đống hồ sơ tổ chức còn lưu lại.
Xem ra Triệu Tước đã sớm có tính toán kết thúc cho tổ chức, cho nên theo chú ta thấy, những con mồi đó không phải của SCI, mà là của chú ta.
Lúc nhóm Triển Chiêu đến thăm, phát hiện phòng tư liệu và phòng làm việc cơ bản đều đã xây xong.
Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra là nơi nào, xung quanh tất cả đều là rừng rậm, thấp thoáng cây xanh bên trong, là một nhà xưởng ba tầng, mang phong cách công nghiệp dày đặc.
Triển Chiêu nhìn bên ngoài tòa kiến trúc liền “Hừ” một tiếng.
Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy rất có gu thẩm mỹ.
Đến khi đi vào, tầng một tầng hai đều là phòng tư liệu, tầng ba là một tầng phẳng lớn, có khu văn phòng làm việc chung, một nhà bếp lớn một phòng khách lớn, còn có rất nhiều phòng cho khách. Triệu Tước và Bạch Diệp sẽ ở đây.
Triển Chiêu đi thăm một vòng, kết quả phát hiện mớ hồ sơ SCI thu về thế mà đều là bản copy, tất cả bản gốc đều ở chỗ Triệu Tước, liền rất khó chịu, chạy đi tìm Bao Chửng kháng nghị.
Cục trưởng Bao cầm tấm thẻ cố vấn dán trên trán Triển Chiêu, bày tỏ, “Các vụ án mà hồ sơ có liên quan đều do Triệu Tước và Bạch Diệp phụ trách, SCI mấy cậu cùng lắm là hỗ trợ lúc cậu ta cần mà thôi.”
Triển Chiêu kháng nghị không hiệu quả, còn bị cục trưởng Bao giáo huấn, hỏi anh, “Cậu cảm thấy thế giới hòa bình rồi chắc? Trừ tổ chức ra không còn kẻ xấu nào khác chắc? Cậu lãnh chính là tiền lương của cục cảnh sát, SCI các cậu không phải đội đi dọn rác cho tổ chức, còn nữa, mấy người các cậu đạo hạnh nông cạn như vậy, trước tiên bắt Tiễn Dụ cho tôi đi rồi nói tiếp cái gì quái vật với không quái vật!”