Tưởng Bình tìm ra Kim Hà từng tham gia phát triển một trò chơi, đúng là có cụm từ “thế giới mới”, nói chính xác, trò chơi này kêu là “New world”.
Tưởng Bình muốn chơi thử trò chơi này, nhưng kết quả lại không tìm được.
“Game này dừng hoạt động rồi.” Tưởng Bình nói, “Phát hành mấy năm trước, nội dung là… ờ…”
Tưởng Bình thông qua tìm kiếm, tìm thấy một vài thảo luận ngày trước về trò chơi này, có vẻ như phát hiện cái gì, đang xem kỹ.
Triển Chiêu nghe được một nửa thì không thấy Tưởng Bình nói nữa, liền hỏi, “Nội dung là cái gì?”
“Là về bệnh viện tâm thần…” Tưởng Bình vừa nói, vừa mở mấy tấm hình lên cho Triển Chiêu xem, “Thấy quen không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhích lại gần xem — Hình không lớn, chất lượng cũng không cao, nhưng lối đi số 0 dưới đất rất quen mắt, còn có hai con “quái vật” hình người khổng lồ…
“Đây chẳng phải là phòng thí nghiệm dưới đất trong bệnh viện của Tiền Dụ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tưởng Bình gật gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, làm sao Kim Hà biết tới phòng thí nghiệm dưới đất này? Hơn nữa còn làm ở bên trong trò chơi?
Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình có tìm thấy trò chơi này không.
Tưởng Bình sờ cằm nói, “Đã dừng phát hành rồi, phải tìm được máy chủ và cơ sở dữ liệu, lấy mã nguồn mở lại máy chủ, tạo một bản đơn…”
Triển Chiêu đẩy Tưởng Bình, “Nói tiếng Trung!”
Mọi người trong phòng làm việc cùng sửng sốt.
Tưởng Bình thâm ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui vẻ vì có thù tất báo, “Anh cũng có ngày hôm nay…”
Triển Chiêu híp mắt.
Tưởng Bình nói trước tiên phải tìm nhà phát hành hỏi thử.
Nhưng mà bây giờ là rạng sáng, làm gì có ai đi làm, Tưởng Bình hỏi trong đám bạn chơi game của mình, có ai từng chơi trò này chưa.
Kết quả nhận được không ít câu trả lời.
Triển Chiêu liền có chút nghi hoặc, hỏi Tưởng Bình, “Bạn cậu vào giờ này vẫn còn lên mạng?”
Tưởng Bình “Phụt” một tiếng, nói, “Có mấy đứa online cả ngày cơ.”
Triển Chiêu ghét bỏ, “Không ngủ sao?”
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi, để hắn đừng quấy rầy Tưởng Bình nữa.
Triệu Hổ nói Thang Tinh đang ở trong phòng hỏi cung.
“Tính tình thằng nhóc đó không nhỏ, trông rất không vui.” Hổ tử nhìn ra ngoài chép miệng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài, thấy quản lý của Thang Tinh đang gọi điện trong hành lang, tựa như muốn khiếu nại cảnh sát vô cớ đưa người về.
Bạch Ngọc Đường tỏ ý với Triển Chiêu — Thời gian không nhiều, có gì thì hỏi trước.
Hai người liền vào phòng hỏi cung.