Trong phòng pháp y, Công Tôn tra xét cả ngày vẫn không ra hung khí, cả người cứ bị mắc kẹt.
Mã Hân và Hạ Thiên dè dặt quan sát một chút, Công Tôn cau mày, nhìn hình dáng mô phỏng hung khí trên màn hình vi tính, rơi vào trầm tư.
Nửa tiếng trôi qua, Công Tôn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Mã Hân và Hạ Thiên giống như bị bấm dừng, cảm nhận lo âu.
Mà trong phòng làm việc bên cạnh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đang xem tài liệu của hai người chết.
Vụ án ở chợ hoa điểu bị bọn họ chặn lấy bên đội hình cảnh lên, mà Dương pháp y cũng chậm chạp không chắc chắn hung khí, vụ án không một chút tiến triển.
Phòng pháp y của Lão Dương đi theo phong cách truyền thống, so với punk style của Công Tôn là khác biệt rất lớn.
Lão Dương không dùng máy tính mô phỏng hung khí, mà là làm chương trình truyền thống.
Ông tuổi đã cao còn bị ba cao(1), không tiện ra tay, xúi giục đám thực tập sinh trẻ, mua mấy chục kg dưa hấu, sử dụng các loại “hung khí” để tiến hành bắt chước quá trình hành hung.
(1) Cao máu, cao huyết áp, đường huyết cao.
Cả quá trình vô cùng “hung tàn”, phương thức xử lý “thi thể” vô cùng thô bạo — Đội cảnh sát dưới tầng chia nhau mấy trái dưa không rõ cái chết, ăn tới sắp nôn ra.
Nhưng Lão Dương đã giết dưa mấy ngày rồi, vẫn không tìm ra hung khí, rất bực dọc.
Một nhóm học sinh của Lão Dương nghe nói Công Tôn muốn lấy thi thể, cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ dạo này toàn mơ thấy giết dưa, vội vàng đẩy túi thi thể về cho Công Tôn.
Trong phòng làm việc của SCI, mọi người đang thảo luận hung khí giết Kim Hà rốt cuộc là cái gì.
Suy nghĩ của cảnh sát và pháp y khác nhau, pháp y chuyên tâm vào khoa học, mà cảnh sát thì để ý tới khả năng làm được nhiều hơn.
Đầu tiên rất đơn giản, khoan nói tới cái khác, làm sao có thể tạo ra vết thương xuyên ngực còn xuyên cả lớp gỗ? Là lực của người hay lực của máy?
Trong số mọi người, Tầu Âu cung cấp một vết thương tương tự — Tạo ra từ vụ nổ.
Mọi người nhìn Tần Âu, “Nổ?”
Tần Âu gật đầu, “Lấy kim loại, nói ví dụ như bi thép, bỏ thuốc nổ vào trong, sẽ tạo ra vết thương cỡ này, uy lực còn mạnh hơn súng.”
“Nhưng mà gần đó cũng không có vụ nổ nào.” Sau khi Tầu Âu đưa ra phương án, liền lập tức tự bác bỏ.
“Nếu muốn tạo thành vết thương thế này, nhất định phải có một lượng thuốc nổ tương đối, hơn nữa nếu bảo đảm được uy lực thì không bảo đảm được sự chính xác.”
Mọi người gật đầu — Ngược lại cũng thế.
“Chất lỏng các loại thì sao?” Mã Hán hỏi.
Mọi người cau mày suy nghĩ, sau đó đều lắc đầu — Đương nhiên có rất nhiều dụng cụ và công cụ có thể tạo được hiệu quả xuyên qua thế này, nhưng đều cần điều kiện!