Triển Chiêu gọi điện thoại mời Triệu Tước xem phim, kết quả Triệu Tước bên kia phỏng chừng rất bận, đáp một câu, “Ngoan nào, tự chơi đi!”
Điện thoại liền cúp.
Triển Chiêu nhìn màn hình di động biểu hiện trò chuyện chấm dứt “Đô đô đô”, nói thầm một câu, “Triệu hồi thất bại.”
Bạch Ngọc Đường cũng giơ tay, lấy đĩa CD kia qua, lật xem mặt bìa, nữ diễn viên nhìn thật quen mắt, lại nhìn qua tên diễn viên chính, quả nhiên.
“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường chỉ vào mấy chữ “Diễn viên chính: Vương Mỹ Vân”, cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu”chậc chậc” hai tiếng, cũng có chút bất ngờ, “Thật sự là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a. . . . . .”
Bạch Ngọc Đường hỏi giáo viên Trần, có thể gặp người nữ sinh đã cùng nữ sinh kia đi xem phim không.
Giáo viên Trần nói không thành vấn đề, chạy đi gọi người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong văn phòng chờ, hai người vừa lúc xem tư liệu chi tiết một chút.
Đêm đó hai nữ sinh trong câu chuyện đều là học sinh lớp 10, người bị dọa tên là Vương Bình, còn người về nhà trước tên là Chu Viên Viên.
Nhà của hai nữ sinh rất gần nhau, số thứ tự liền nhau, chỗ ngồi kế cạnh, thành tích cũng đều không tồi, từ nhỏ bắt đầu đi học đã là bạn tốt, thuộc kiểu bạn nối khố.
Giáo viên Trần vẫn khá cẩn thận, bà cũng có nghiên cứu nhất định về tính cách hai học sinh, Vương Bình hoạt bát, có hơi hướng ngoại. Chu Viên Viên hơi hướng nội một chút, nhưng ở chung rất hòa thuận. Điều kiện gia đình hai đứa trẻ cũng tương tự, đều không tệ. Là con một, cha mẹ đều là thành phần tri thức, cũng rất thương yêu con cái. Vương Bình thích chơi tennis, Chu Viên Viên thích chụp ảnh, hai người đều thích hoạt động bên ngoài, cũng đều thích xem phim.
Giáo viên Trần còn ghi chép một đoạn:
Căn cứ theo lời của Chu Viên Viên, nếu so sánh hai cô bé với nhau, Vương Bình là người gan dạ hơn, hơn nữa họ thường cùng nhau xem phim kinh dị, Vương Bình còn thường xuyên hù dọa người kia. Cho nên ngày đó xem phim xong, Vương Bình cứ nói mình thấy bóng ma các kiểu, Chu Viên Viên còn tưởng là cô bạn lại muốn đùa dai hù dọa mình, không ngờ thật sự đã xảy ra chuyện.
Bất quá bản ghi chép sự kiện có hai điểm đáng ngờ, giáo viên Trần đánh dấu trọng điểm ra.
Đầu tiên, vì sao hai nữ sinh trung học lại chạy tới rạp chiếu phim khuya, khi về nhà cũng không có cha mẹ tới đón.
Qua truy hỏi, nhà hai nữ sinh ở tiểu khu trung tâm khu phố, quãng đường hai nhà cách rạp chiếu phim chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến, hơn nữa hai bên đường đều là cửa hàng vô cùng an toàn.
Ngày đó là thứ sáu, hai nữ sinh cũng không phải lần đầu đi xem phim khuya như vậy, bởi vì đều là bé ngoan, trong nhà quản cũng khá dễ.
Mà điểm đáng ngờ thứ hai, cũng khiến giáo viên Trần không hiểu nhất chính là —— Vương Bình và Chu Viên Viên sau khi tạm biệt nhau ở cửa tiểu khu nhà Chu Viên Viên, vốn chỉ cần đi qua một phố buôn bán náo nhiệt, có thể trực tiếp đi đến tiểu khu nhà mình ở. Nhưng Vương Bình không có đi con đường náo nhiệt này, mà chọn một con đường tắt nhỏ đi vòng yên lặng, kết quả từ trong ngõ nhỏ lao ra, bị xe taxi trên đường đi ngang qua đụng phải.