Hướng đi của vụ án này có thể làm khó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bởi vì cả hai hoàn toàn chẳng am hiểu gì về game cả.
Nếu không biết thì không nên bình luận nhiều, hai người quyết định giao công việc này cho Tưởng Bình, bọn họ điều tra chuyện khác trước.
Trải qua lần thẩm vấn này, hai người đều cho rằng Thang Tinh chắc chắn biết chút manh mối quan trọng, hơn phân nửa là vì hắn có quan hệ với Kim Hà.
Nhưng tại sao lại giết Kim Hà mà chỉ đe dọa Thang Tinh thôi?
Hơn nữa nếu hy vọng hắn im miệng, cách đe dọa cũng có rất nhiều, tại sao lại dùng giọng của NPC để gọi điện thoại? Trong vô số cách để đe dọa, loại này thật ra là giống trò đùa nhất, không những dễ bị thu âm, còn có một tác dụng là gợi ý… Giống như đang nhắc nhở mọi người, vụ án này có liên quan tới trò chơi thế giới mới.
Lần này là tình cờ hay là cố ý bày mưu?
Triển Chiêu cảm thấy vụ án không đơn giản như bề ngoài, đồng thời, hắn cũng không tin tưởng Thang Tinh 100%.
Hành động giải thích của Thang Tinh, đối với Triển Chiêu đúng nghĩa chỉ là giải thích — Có thể miễn cưỡng xem là đúng, nhưng muốn người ta tin tưởng và nghe theo 100%, hình như là chưa đủ.
Ngoài ra, Thang Tinh biết cái gì?
Điểm này cả Thang Tinh cũng không hiểu nổi.
Hai cuộc gọi yêu cầu hắn giữ miệng, cũng không nói là muốn hắn giữ chuyện gì. Hắn cũng đâu biết manh mối gì quan trọng?
Nếu Kim Hà nắm cán của Vương Mỹ Vân, Thang Tinh cũng đâu có gì, hắn chỉ nghe tin đồn mà thôi.
Nhưng hắn và Kim Hà có một điểm chung rất lớn, chính là trò chơi “Thế giới mới”, mà trò chơi này đúng là mấu chốt của vụ án. Vậy có phải hắn biết thông tin mấu chốt gì, nhưng cả hắn cũng không để ý tới?
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Thang Tinh, nhất thời không biết ‘xử lý’ hắn làm sao.
Để hắn đi về, không biết chừng mấy bữa sau lại biến thành cái xác phơi thây ngoài đường. Không thả hắn về vậy một người sống như thế này phải đẩy đi đâu? Còn phải cho người bảo vệ hắn, cũng tạo ra nhiều phiền phức…
Suy nghĩ một hồi, Triển Chiêu linh động nảy ra một ý.
Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, nói, “Đúng rồi!”
Thang Tinh ngẩng đầu lên nhìn.
Triển Chiêu hỏi hắn, “Có muốn tới Bạch thị không?”
Thang Tinh gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, chuyện này chúng ta không làm chủ được.
“Muốn quay lại Đổng thị không?” Triển Chiêu lại hỏi.
Thang Tinh lắc đầu như trống bỏi, hắn còn rất sợ Vương Mỹ Vân, “Trừ khi công ty không phải do Vương Mỹ Vân quản lý nữa, nếu không tôi thà không làm diễn viên nữa.”
Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút không hiểu, “Tại sao cậu lại sợ Vương Mỹ Vân vậy?”
Thang Tinh nhíu mày, do dự một hồi mới nói, “Cảm giác!”