Chương 15: Cậu Duy con trai của ông thống đốc

118 17 3
                                    

"... là ...là cậu ba con của... của... thống đốc"

Cậu ba con ông Thống đốc? Là bạn thuở ấu thơ, là cái người theo học tía cô, là cái người mà lúc nào cũng đối xử tốt với cô!

" Cậu ấy tốt gấp ngàn lần cậu Mẫn đúng không? Chị có biết không? Em đã gặp cậu ấy muộn quá, nhưng mà để chị biết cũng tốt,..."

" Cậu... cậu ấy ...?"

" Sống tốt lắm chị, phước của chị ban cho, chị còn ác hơn cả rắn..." nhân lúc cô đang ngẩn ngơ, mợ Hai lấy móng tay cào thật mạnh lên cánh tay cô, dùng hết sức đẩy cô ra:

ĐÙNG!!

"Chị ANH ...Em không cố ý... chị chết ...đừng có tìm em "

Thái Anh rơi xuống nước, cả người lâng lâng, cô cố sức nhưng ngụp lên ngụp xuống, vết cào trên cánh tay khi nãy dính phải nước thì xót ơi là xót, và trong 1 giây nào đó, những kí ức hôm đó lại ùa về...

" Cậu Ba đang làm gì vậy?"

" Cậu tặng em kẹp tóc này này, cậu mới học làm đấy"

" Đẹp ghê..."

" Sau này đừng gọi cậu Ba, gọi cậu là cậu Duy"

" Vâng ...cậu Duy"

" Em dễ thương lắm .Sau này cậu xin tía em rước em về"

" Úi, tía cậu làm thống đốc đấy, tía em làm..."

"... cũng làm tía mà , phải không ?"

"Cậu nói thế mà được ấy, cái chữ môn đăng hộ đối to lù lù ra"
Hân cười đáp, cậu chỉ gật gù:

" Ừ ...môn đăng... hộ đối..."

.....

Cô cố gắng tấp vào bờ, nhưng khó quá, khuya thế này làm gì còn ai mà giúp cô, rồi, đầu cô lại vang lên cái giọng nói đó:
" Sao Em ra đây khóc?"

" Tía em... mất..."

"Khóc xấu lắm, nín rồi cậu mua đồ cho em"

"... em Không cần ..."

"... Thái Anh, thầy mất thì còn cậu, hãy để cậu che chở cho em, Thái Anh em hãy làm vợ cậu..."

" Hức... cậu Duy này ...em không lấy cậu... đâu"

" Tại Sao không? Ba cậu thương cậu , để cậu đi về thưa với ba qua rước "

"...."

"Không được à? Em không thích cậu?"

Lúc đó, cô thật sự gật đầu.
" Thế... Em... thích ...à không... không thích cũng không sao... làm vợ cậu..."

" Cậu Duy,... mai... tôi lấy con trai nhà Hội đồng Phác, là cậu Mẫn..."

" Thằng ngốc ấy em lấy về làm chi, hội đồng Phác thì làm sao, muỗi, cậu rước em về được sất."

Cô lau nước mắt, sụt sịt đáp:

"Nhưng người tôi thương ...là cậu ấy"

" Em đừng có mà dối lòng... đã gặp nó bao giờ đâu mà thương với chả nhớ"

" Em gặp nhiều lắm, ông hội đồng chả cho em sang suốt "

"Nhưng em cũng gặp cậu nhiều mà, thầy cậu làm thống đốc cũng nở nang lắm, nhà đó chẳng qua được cái giàu... nhà cũng thế mà"

"..." Cô không đáp, cũng chẳng khóc nữa.

" À... giàu ! Em ham của phải không?

Nhà cậu cũng đâu có thiếu !"

"Tôi không ham !"

" Vậy lấy cậu"

" Cậu tránh ra, tôi ghét cậu, cậu bảo tôi mê của, lấy ai kệ tôi! Cậu mà xen vào tôi chẳng chơi với cậu"

...

Đúng... cho dù cậu ấy không xen vô thì... từ ngày đó, một câu chào hỏi cũng chả thốt lên được. Còn cây kẹp, cô cất nó lâu rồi , nhập gia tuỳ tục , cô làm thế... là hợp lý ...

Thế mà đã ba năm rồi ư, cô mệt quá chả còn sức mà khua chân múa tay nữa, không biết cậu Duy sống có tốt không nhỉ?

Bóng tối cứ thế bao phủ chẳng còn tiếng nước văng vẳng...

...
Cơn đau đầu ập tới , cô giật mình tỉnh giấc, cả người mới khó chịu làm sao ...

"Tỉnh rồi à?" giọng nói vừa trầm lại vừa ấm vang lên, cô đang nheo mắt nhìn xung quanh nhưng có gì đó không ổn?

"...cậu ... cậu ba ?"

Trước mắt cô, đó không phải là cậu con trai mũm mĩm, tuổi 18 bốc đồng nữa mà là một chàng trai cao ngất, mặt mày sáng sủa, thật sự là nhận không ra.

" Ba năm rồi...em còn gọi tôi là cậu Ba ư? Tôi là cậu Duy của em đây!"

" Cậu không phải ...của tôi ! Huống hồ , cả cái đất Long Xuyên này ai mà không biết một cậu ba ăn chơi, đào hoa..."

" Thôi đi, vì em cả !"

"..." Cô mím môi chẳng đáp ,hình như cô quá lời rồi ...

"Mợ cả nhà Hội đồng Phác? Chức to phết nhỉ...Vậy mà bị chính chồng mình cắt cổ tay, ngất lịm mất mấy ngày, chưa tỉnh hẳn thì bị đuổi đi thăm ruộng !....cũng qua ba cái Tết rồi , hay giờ vậy: Em bỏ hắn, theo tôi !"

"....Cậu .... Cậu còn hận tôi "

"Hận? Thương em còn chẳng hết, hơi tủi, đợi em 1 đêm ngoài đình... Chờ tới rạng sáng cho tới máu mũi cũng đã chảy, còn em, em đâu có nhớ !"

Hôm đó... là cô không ra, nhận thư của cậu Duy hẹn ra đầu đình, nhưng cô sợ mang tiếng nên không đi, hại sau đó vài ngày, có tin cậu ấy ốm mấy ngày.

"Nơi này có lẽ em quên rồi ?"

Cô ngó ra mới kinh ngạc:... Cậu đưa cô về nhà cô ư ? Sao tới giờ cô mới hay biết!

" Người trông coi là ...cậu ???"

" Đúng, tôi tốt như thế, em có chịu chưa?"

" Tôi mắc nợ cậu rồi "

"Nợ? Tôi không cần em nợ tôi, tôi chưa đủ tốt, em hay chê tôi?"

Lời nói của cậu vừa giễu cợt vừa đau đớn.

" Cậu làm chuyện kia với mợ Hai, tôi còn chưa ...a...buông ra "

Cậu Duy nắm chặt cổ tay cô, cười khẩy:
" Tính ra mợ Hai của cái nhà đó cũng không tệ, bị thất thân trong tay tôi ...thú vị, thế cơ mà... chắc em cũng giống thế ..."

Hình như cậu hơi mạnh tay, đụng phải vết cào tối hôm qua của mợ Hai, mợ nhăn mặt:
"Giống cái gì ...?"

"Nếu em đang còn... à ...nếu mợ Cả của cái nhà đó cũng mang tiếng lăng loàn thì... đến cả thằng ngốc kia cũng chả thèm nhìn"

Cô cứng người, cậu Mẫn?? Cô quên mất cậu rồi, không biết cậu có tìm cô không? Đang suy nghĩ thì cậu Duy kéo cô lại...

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ