Chương 12: 'Giận '

158 20 4
                                    


Vài ngày sau đó, cậu tự học được, công nhận là cậu học khá nhanh, nên cô mới an tâm làm việc khác , thời gian hai người gặp nhau luôn là vào bữa tối, riết rồi quen cứ đúng giờ đó, cậu lại đem sách ra đến cho cô
kiểm tra ...nhưng ...hôm nay cậu đợi thật lâu, đồ ăn nguội lạnh hết trơn,...

Cô thăm ruộng xong định về, thì gặp người quen thuở nhỏ sát nhà cô, hỏi thăm vài câu rồi cô mới dẫn họ đi thăm mộ tía, kêu thằng Quốc về báo với cậu, ...

ai dè... nó đi được nửa đường vấp cục đá ngã lộn cổ xuống mương, thành thử về muộn... cậu ngủ gật trên bàn từ lúc nào rồi!!

........

Sáng sớm.
Cô bê thức ăn từ bếp lên đã thấy cậu ngồi ngay ngắn đây bàn viết chữ rồi:

" Cậu Mẫn, ăn bánh đúc này, sao cậu luyện chữ sớm thế?"

"..."đáp lại chỉ là sự im lặng

" Cậu nghe gì không thế , tôi đem bánh cho cậu này?"

"...."

" Cậu Mẫn???"

Lạ nha! Cô hơi thắc mắc quay sang nhìn cậu, cậu vẫn cúi đầu viết, không thèm để ý tới cô luôn!

Cô kéo cái ghế gỗ đặt gần cậu, chả biết lúi húi làm sao mà vai áo xệ xuống, hở một bên vai trắng nõn với cái yếm lụa đào bên trong, cậu chả nói chả rằng đưa tay kéo cô ngồi xuống, rồi sửa lại cái áo cho cô.

"Cậu sao thế? Ai chọc cậu sao?"

Tự nhiên cô hỏi thế, ai kia mất hứng quay qua viết tiếp.

" Cậu Mẫn, Cậu nói chuyện đi... Sao cậu không muốn nói với tôi ?"

Lúc này ai đó mới tiện tay đưa luôn tờ giấy cho cô.

Cô nhìn cái nét chữ đơn giản mà nghuệch ngoạc một hồi, hơi buồn cười:

" Cậu giận gì vậy?"

"...."

"Sao cậu viết mỗi một từ 'giận' vậy?"

Bỗng cậu giật lại tờ giấy, viết thêm từ 'mình ' đằng sau sau từ 'giận' kia thành: "Giận mình"

" Sao cậu giận tôi, cậu nói đi mà"

" Không nói chuyện với mình"

Lại một tờ giấy nghuệch ngoạc đưa sang.
Cô khẽ tủm tỉm cười... Vâng cậu giận cô, cậu không nói chuyện với cô, mà cậu chỉ viết giấy đưa cho cô thôi! Sao mà dễ thương dữ vậy ?

"Sao cậu giận nè, không nói chuyện với tôi cũng được, cậu ăn bánh nhé ?"

"Không" một tờ giấy đặt trước mặt cô.

"Cậu không nói , vậy... Lát tôi mời thầy về dạy học cho cậu..."

Cậu ấy hơi sững lại một chút, cặm cụi viết :
"...tối mình đi không về "

"Tối hôm qua sao?"

Cô hỏi, thì cậu gật đầu .

"Hôm qua không phải tôi báo tin về rồi...?"

Lần này thì cậu lắc...
" Thằng Quốc đâu ? Lại mợ biểu..."

Thằng Quốc chạy vô, bị cô lườm cho mấy cái, toát hết cả mồ hôi kể lể:

" Mợ... mợ tha cho con... Tối qua con về... Mà cậu ngủ mất tiêu , thế là con phải kêu thằng Cần đưa cậu vào phòng... mợ... mợ ..."

Cô quay sang nhìn cậu, thì thấy ai đó bình thản viết chữ , đó , thế là cậu giận cô thật rồi !

" Ra ngoài đi..."

" Dạ mợ... con cảm ơn mợ "

"..."

"Ăn bánh này cậu ...Tại thằng Quốc không báo, cậu đừng giận tôi nữa."

Cô mềm mỏng lắm rồi đấy, ai kia kiêu lắm cơ, chả thèm để tâm luôn .

"Thế cậu muốn ăn gì ?Tôi làm cho?"

".... ăn ...ăn ...cái đó" cậu mở miệng rồi kìa , nhưng mà cậu bảo ăn gì cơ ?

"Dạ?"

"Đó " cậu lấy tay chỉ vào môi cô, đáp!

" Sao cơ ?"

"Không được thì cậu giận mình tiếp !"

Cậu quay mặt đi khoanh hai tay trước ngực, sao tự nhiên cậu lại lại thích môi cô cơ chứ , mặt cô thoáng nóng , chắc đỏ ửng rồi đấy!

" Được ...Được rồi... cậu làm gì ...thì làm đi"

Nghe cô lắp bắp đồng ý, cậu cười hớn hở:

" Mình ngoan, chả giận mình nữa"

Cô còn đang suy nghĩ ngây ngốc câu cậu nói , thì đã bị cậu nghiêng đầu sang, môi chạm môi cắn cắn, cậu cứ nhấn nhá mãi như đang ăn cái gì ngon lắm, lưỡi cậu còn nghịch nghịch nữa.

" Sau này mình dạy cậu đọc nhiều sách nhá, phòng học đầy sách, cậu phải giỏi"

" Vâng, phải giỏi"

" Thế mai mình dắt cậu ra ngoài"

"Làm gì hở cậu ?"

"Đi chơi "

Cô cười gật đầu, ngày mai ông bà về rồi, chắc không cho đi đâu ....Nhưng cậu thích thì chiều cậu vậy!

Ba tháng trôi qua nhanh lắm ấy, cậu đọc được kha khá sách phòng ông rồi!

Cô không dám nói cho ba má biết , hai người ấy chỉ biết cậu vào thư phòng chơi thôi chứ không hay biết cậu đọc sách, bởi hôm trước cậu kêu trong đó mát, vô ngủ, thì Thái Anh cô đây dạy cậu nói chứ ai!

Hôm nay mợ Hai được ăn thịt rồi, nhìn cái tướng như chết đói thế kia, cô thì cứ bình thản gắp đồ ăn cho cậu, khóe môi hơi cong !

Chừa đi Hoa ạ!

Còn vớ vẩn nữa đến rau còn chả có mà ăn đấy!

Con Lam thì cứ len lén nhìn thằng Quốc, 2 tháng dọn chuồng bò mà người thương thầm không ghé , đã thế còn một tháng nó phải hầu hạ mợ Hai, chả được gặp anh Quốc của nó...Nhớ chết đi được...

Vậy mà bây giờ đứng trước mặt, người ta còn chả thèm liếc ...

" Thái Anh! Hôm nay con ra thăm ruộng không?"

" Dạ Không ạ, con..."

" Thái Anh đi chơi với cậu"

Cô chưa nói hết thì tự nhiên cậu chen vô , ông thấy thế thì cười ha hả:

" Ừ đi, cho Mẫn đi chơi với Thái Anh"

"...."

Cậu chả bảo gì nữa cúi mặt ăn tiếp. Còn cô thì cứng họng. Cậu nói vậy thì thôi đi ...Nãy còn cố tình cười với cô nữa cơ , ngượng chết,"

"Ơ, ông , còn con Hoa?"

Bà nhắc nhẹ về mợ hai
"Con Hoa ấy ở nhà cũng được, nhìn tái xanh , gầy gò thế kia, ra đường sợ ông tri huyện còn chả nhận ra con gái mình, bà chăm sóc nó đi"

Ông nói qua loa rồi để ý cái khác luôn, mợ Hai tức nghẹn, còn cô cười thì tủm tỉm nãy giờ.

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ