Chương 10: Cây mận

163 22 5
                                    

Nhưng về tới nhà mới gọi là nhầm to ...







Nghe nói chiều hôm đó mợ cả nhà  Ông hội đồng điên lắm , tất cả người làm đều bị đuổi ra khỏi nơi có cây mận của mợ, còn nữa... Chiều hôm đó mợ cả  nhà đó còn vác cái dao bầu trong bếp đi thẳng tới của phòng mợ Hai...

Con Lam đang đấm vai cho mợ Hai của nó trong phòng, nghe tiếng động ngoài  chưa hiểu cái gì, cánh cửa đã mở toang ...

"Mợ cả... mợ tới đây làm gì, lại còn không gõ cửa "

" Mợ... Mợ cả ...a ..."

Con Lam mải nói , nhưng thấy cái dao trong tay cô thì mặt tái mét, chẳng dám ho he cái gì .

"Đóng cửa" Thái Anh ra lệnh .

"Dạ..."

" Mày ra ngoài là mợ chặt bỏ một cái chân"

" V...â ...n...g..."

" Mợ...mợ ...Chị Anh..."

Ối dồi, mợ Hai cũng hoảng lắp ba lắp bắp:

" Chị...chị... bình... tĩnh..."

" Cạch"

Cô đặt con dao xuống bàn, lấy hết tất cả kiên nhẫn, bình tĩnh , ngồi xuống uống trà .

"Ngồi đi "

"Chị ...Anh ..."

"Bảo mợ ngồi "

Cô hơi to giọng , hại mợ Hai run rẩy ngồi xuống đón lấy chén trà...

Con Lam hốt chết đi được, nhưng mà mợ cả không cho đi, đành phải lủi thủi vòng ra đằng sau mợ Hai.

"Mợ cả ...mợ ...mợ mà làm bậy ...thì bà ...không tha cho mợ đâu"

Nó lên tiếng, sợ thì sợ nhưng chỉ chỉ ít nó vẫn phải bảo vệ mợ nó, còn mợ Hai nghe có bà chống lưng thì bình tĩnh hơn :

"Đúng đấy , chị ... phải rồi...Con Sa ...nó còn đang trong tay em... chị đừng có..."

......

Trong khi đó.
Phòng ông hội đồng.

"Giời ơi là giời, ông coi đi, con dâu cả của ông đấy, nó vác dao đi giết người mà ông còn để im được hả ??"

"Kệ nó!"

" Kệ là kệ thế nào, ông vô tâm thế?"

" Hử, hừ, ai vô tâm, bà nói cho đàng hoàng. Sao cái lúc đó, bà không ra cản, nói kệ cơ mà, giờ thì đó, tôi chả quan tâm ... bà mà can thiệp việc của chúng nó thì coi chừng tôi"

Ông doạ, bà bực ơi là bực .Nhưng chịu, coi như mợ Hai chịu khổ một chút vậy.

....

" Rầm "
Cô đạp một cái ghế lăn lông lốc rồi gẳn giọng:

" Má ấy à? Tôi chém chết mợ trước mặt má còn được, đừng có ở đó mà uy hiếp tôi!"

"...." lần này con Lam ngậm mồm thật, chết rồi, lần này chết thật rồi.

" Không phải tôi hiền , chỉ là tôi nhịn mợ thôi, nhưng lần này mợ hơi bị quá đáng rồi, mợ Hai à, tưởng tôi không có võ mà bắt nạt đúng không?"

Mặt mợ Hai trắng bệch, chả dám nói nửa lời. Cô thôi uống trà, để chén xuống , bắt đầu cầm dao lên nhìn ngắm:

" Cây mận ấy ...Mợ biết tôi quý như nào không? Tôi mà về muộn tí nữa ... chắc mợ đem gỗ đi vứt rồi ấy chứ !!"

"Chị ...em lỡ dại..."

" Dại!!! Đã chặt cây rồi còn chẻ nhỏ ra, cô cũng giỏi quá đấy! Chửi tôi thâm hiểm thì thôi, nhìn lại mình đi!"

" Em xin ...chị... chị cũng là người có chữ nghĩa... chị đừng có làm thế ..."

"Chữ nghĩa thì làm sao??? Cô không làm quá lên ấy, thì tôi đâu có rảnh ở đây xắn quần chửi nhau với cô, nghĩ tôi ít nói à?

Nhầm rồi!"

Giờ cô nghĩ đến cây mận của cô, cô lại càng tức, cầm dao giơ lại gần mặt mợ Hai:

" Khá khen cho cái mặt xinh đẹp của cô , à không, của mợ, Hoa à Hoa để Để con Thái Anh này rạch vài đường cho Hoa, coi đến lúc ấy Hoa còn là Hoa không nha !"

"Ối...em lạy chị ...em xin chị...chị chị thả cho em.."

"Mợ cả, con lạy mợ mà.. mợ ơi!! "

Hai người đó cuống cuống quỳ xuống van xin cô, cô doạ thôi chứ, mình làm gì được ...Phải cho người ta sáng mắt ra mới hả dạ :

"Hay thế này , chặt một chân, một tay bù lại cũng được, nói xem mợ thích chọn cái gì nào?"

Đến nước này thì mợ Hai phát khóc, nức nở nói
" Cho chị con Lam, ... Chị ...chị có thương ...thì tha... cho em ...em..."

Con Lam nghe thấy thế thì càng khóc to hơn :

"Mợ Hai ...mợ ...sao mợ nỡ ..."

"Thôi im hết , một đứa 19 tuổi , một đứa 16 tuổi rưỡi mà giỡn mặt với Thái Anh bà đấy à ? Một tiếng khóc là một ngón tay, rồi khóc cho to lên cho lớn lên nữa đi!!"

Thế là im, khổ giờ xin không được khóc không xong chỉ biết quỳ thôi .

"Mợ Hai"

" Dạ...em nghe... em nghe"

"Cấm son phấn, quần áo, vải vóc 3 tháng! Đồ từ ông tri huyện gửi sang bất kể là cái gì cũng chuyển hết xuống kho, tiền muốn lấy thì báo cho thằng Quốc, à nhưng mà thôi, mợ khỏi phải lo , ở trong này ăn chay rồi tụng kinh niệm phật mà tích đức, 3 tháng là nhẹ lắm rồi..."

" Vâng... chị ...Vâng" mợ Hai ríu rít gật đầu.

" Chưa hết...!"

" Dạ..."

Ôi dồi ôi, vẫn còn ...

"Con Lam phạt dọn chuồng bò 2 tháng, còn 1 tháng lên chăm sóc mợ Hai, còn mợ , nếu chán có thể xuống chuồng bò chơi , ngoài nơi đó... cho dù vợ có mách lẻo với má, được ra phòng khách thì đến lúc đó..."

Cô khẽ giơ cao con dao mà  nãy giờ đang nâng nêu lên, cười nhẹ:

" ...Lúc đó ...mợ chỉ có một cái chân và một cái miệng không có lưỡi ..."

"Vâng..vâng... Đội ơn chị... đội ơn chị phạt nhẹ... cảm ơn chị.. cảm ơn chị..."

" Con cảm ơn mợ...con..con cảm ơn mợ.."

" Còn không thả con Sa ra , thả nó xong thì thực hiện hình phạt luôn. Nếu tôi mà biết hai người dở trò thì đừng có trách!!"
Bóng dáng cô đi khuất rồi mà mợ Hai với con Lam vẫn chả dám ngửng lên, mồm mép vẫn vâng vâng dạ dạ , đúng là chọc ai không chọc , chọc phải mợ ấy thì chả có nước mà sống .

Cô đi vòng ra cây mận, nãy thì hùng hổ mạnh miệng bao nhiêu thì giờ cô buồn và yếu đuối bấy nhiêu

Ban nãy cô vừa cùng cậu bước vào thì thấy ngay chúng nó đang khuôn gỗ, góc bên kia là cây mận bị đổ rạp, hỏi mới biết mợ Hai kêu người chặt.

Cô cứ im lặng tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, cô mới vắng mặt có một ngày thôi mà giờ chỉ còn mỗi cái gốc...

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ