Chương 29: Nếu như có chữ nếu như

87 9 0
                                    


Đời mà, mấy khi ai biết trước, và nếu cậu không tìm cô, có lẽ, cứ mãi ôm cái ý định cô sẽ về với cậu.

Hôm ấy, một mình cậu lang thang, hôm ấy, lòng đau như ai cứa...

Nếu cậu chẳng tìm cô, thì người cậu mong ngóng bấy lâu vẫn là vợ của cậu, nhưng... Chẳng có cái nếu như ấy, cậu tìm thấy coo, thì...cô chẳng phải là vợ của cậu nữa...

Cô, nói đúng hơn, con gái duy nhất của thống đốc, khác xưa rất nhiều...

Không còn quan tâm người khác, coi cậu như người xa lạ, lúc đầu gặp, cậu đâu có tin, cái con người ấy, sao tâm nó lạnh.

Chưa bao giờ xài đồ phung phí, là mợ cả luôn biết tiết kiệm, là người có lòng thương người hơn ai hết nhưng nay... Chẳng còn lại chút ít hình bóng nào hết. Một cô con gái con thống đốc đanh đá, coi người khác như cỏ như rác, ăn diện như một tiểu thư quyền quý, gặp cô, cậu đâu có tin, nhưng... Giờ thì tin rồi.
Cô ấy bảo, Thái Anh chết rồi, bây giờ chỉ có người tên Thùy Anh thôi, ừ thì là Thùy Anh , nhưng người ở với cậu đi gánh từng gánh bánh ra chợ, người ấy đâu?

Người ấy...cũng chết rồi...
Cậu gượng cười, người ấy, cũng đâu có bị câm...

Là cậu quá ngu, quá tin người ta nên mới bị lừa ấy, mà đau lòng hơn...là bị lừa bởi người cậu thương, người đã chung chăn chiếu cùng cậu...

Người ấy, quá là phũ!
Giờ cậu nên đi đâu đây?
Vì ai mà cậu bỏ cả cái danh cậu ấm? Bỏ cả nơi sinh ra cậu, bỏ ba bỏ má, rong ruổi hơn một năm ròng rã đi khắp nơi tìm một người đã không còn nữa, hai tháng mòn mỏi chờ người ta trở về, cớ sao, đời nó bất công.

Hôm trước cậu còn háo hức lên đường lắm đấy, về tới Long Xuyên mà chẳng thấy cô đâu, cậu chỉ biết tìm thôi, rồi cậu nghe nói, thống đốc nhận lại con gái, đã thế lại còn chuyển hẳn lên tỉnh quản, lúc đầu cậu đâu có để ý, nhưng cái thời gian cái người đó xa cậu vừa khớp, ngay đêm đó nhảy lên tỉnh, ấy mà, đời nó nhục...
Về nhà ư?

Nơi đó còn chịu chứa cậu không?

Cậu ngồi xuống bãi cỏ nơi sát bụi tre, thở dài, ngồi từ xế chiều tới sẩm tối mới chịu đứng dậy, đi vài bước lại va phải một người.
Vừa lên tiếng hỏi thăm cái người đó bỗng mừng rỡ đáp:
" Cậu... Về rồi đấy ư? "

Cái giọng này, mợ Hai?
" Cậu khỏe chứ ... Cậu về tìm chị Thái Anh à... "

Cậu chẳng buồn đáp, thế là mợ ấy bảo cậu ngồi xuống đoạn kể :
"... Chị ấy sống trên phố tỉnh được hai tháng rồi, lỗi tại tôi hết, giờ cậu muốn phạt thì cứ phạt, nhưng nghe tôi nói xong được không? "
Cậu lại chẳng trả lời, giọng mợ Hoa như phát nghẹn :
"Kể từ lúc chị ấy rời nơi trước đây ở nhé, cái nơi mà cậu với thằng Quốc đi tìm nhưng chỉ mới chuyển đi ấy, thật ra... Tôi chỉ đoán...là...."

Cậu thấy thế cau mày, kêu mợ hai cứ nói, chẳng phải giấu diếm, nhưng... Chủ yếu là cậu quan tâm tới lí do cô bỏ cậu...

" Thôi kể lại... Giấy bỏ vợ, má bắt chị ấy viết, lần đầu tiên chị ấy rời khỏi ngôi nhà, cậu phát sốt chưa tỉnh, bức thư ấy rơi bao nhiêu nước mắt mới hoàn thành, má đay nghiến, ba lắc đầu, chỉ có mỗi cậu chẳng hay biết.

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ