Chương 34: Thử thách cuối cùng

161 11 0
                                    

...

Có lẽ, cậu chẳng ăn Tết thật!
Mai là Tết rồi, chậm lắm thì cỡ chừng 30 là về kịp, cớ sao khuya thế này mà chưa hay tin cậu về?

" Choang!!!"

Cái chén nước trên tay cô rơi xuống bể nát, lồng ngực cô nhói tới khó thở, con Thơm chạy vào thở hổn hển, nói với cô:
" Mợ...mợ ơi...mợ...Cậu Mẫn...cậu ấy chết rồi mợ ạ..."

Cậu Mẫn? Cậu Mẫn nào?

Cô nắm chặt cái mảnh chén tới rách cả da, mặc kệ máu đang chảy, cô lôi con Thơm ra hỏi:
" Mày...đùa mợ đúng không ? 30 rồi đấy, 30 Tết rồi đấy, đừng có đùa mợ mày như thế..."
" Không mợ à... con nói...mà thôi, mợ hỏi cậu Ba đi..."

Cô chẳng đủ bình tĩnh nghe nó nói, chạy sang phòng cậu Duy, có lẽ cậu ấy mới đi đâu về, cả người hơi lạnh, chả để cô hỏi, cậu trầm trầm bảo:
"Em nghe rõ anh nói nhé... Trí Mẫn cậu ấy trên đường về gặp chuyện, nhà bên đó, cử người đi tìm rồi... Thái Anh...Anh... em nghe gì không ?"

Cô không nói, không rằng, thẫn thờ bước đi, cô đi đâu, tới cả cô còn chẳng rõ, chỉ biết rằng, cứ đi thôi...

Ngày mai là Tết rồi đấy, chồng của cô có về kịp không nhỉ?

À, chắc là trò đùa của cậu thôi, đúng rồi, đùa thôi, tết nhức thế này, ai lại làm thế chứ, rồi cô chỉnh chu lại áo váy, đi một mạch sang nhà cậu, cậu thật, có nhẽ đang chờ cô sang gặp cậu đấy.
Sao thế nhỉ, cô sang tận cửa rồi sao chưa thấy mặt cậu, rồi mặt người nào người nấy nặng nề thế ?

Bà hội đồng đứng trước mặt cô, vừa khóc vừa đuổi cô đi, bà ấy bảo, thứ đàn bà chưa cưới vào nhà đã bị vạ lây rồi, giờ bà có đánh, cô cũng chả đi đâu, cậu trốn trong nhà chứ gì, cậu ra đây cho tôi đi...

Chuyện này tới tai bà Tư, bà biết ngay là cô sẽ tới nhà đó mà, má Tư bà ấy cũng chạy đến, bắt gặp cảnh tượng này mà nóng hết cả máu, kéo vợ hội đồng Phác ra chửi um trời, hai người như lửa gặp nước, chửi mãi không thôi:

" Bà tưởng con gái nhà này muốn vào nhà đó lắm à, cái gì mà sao với cả chổi, thứ chua ngoa, hoạ chăng ông hội đồng Phác mà không rước người như bà, không chừng giờ đang ngoài đường nhảy tưng tưng!"

" Không phải sao chổi chứ cái đếch gì, về mà dạy con, xui thì xui vừa thôi, giờ con trai nhà tôi còn chưa tìm được đấy!!"

Điên lắm, tối hôm ấy nhộn nhịp hẳn ra, còn cô, thẫn thờ trở về nhà, không đâu, chắc mai cậu mới chịu gặp cô thôi...về ngủ, mai dậy sớm để gặp cậu thôi...
Nhưng mà, lại chẳng ngủ được, cô ngồi trước cổng chính nhà cô ấy, tựa đầu vào cánh cửa, hát mấy câu, vu vơ mãi:
" Lạnh không con, thôi vào nhà đi, ba dắt con vào nhé!"

" Không lạnh đâu ba ạ, con còn đợi chồng con nữa..."
Mắt ông ươn ướt, khổ, thống đốc có mỗi đứa con gái, giờ nó mà điên, chả biết kiếm đâu ra nữa...
" Con với chả cái, Anh ơi là Anh, tỉnh lại đi con, thèm vào mà quan tâm tới nhà đấy, con trai họ không chừng chết rồi, ăn tết xong má dắt đi coi mắt người khác!"

Má Tư về từ khi nào, cất cái giọng lên rầy, ông đành lắc đầu đưa bà vào trước, con gái cứng đầu, có chửi, cũng chả chịu nghe đâu.
Cậu đi rồi à?
Cậu chẳng muốn ở bên cạnh tôi nữa rồi...
Xoè bàn tay có vết máu lem luốc, khô cứng từ bao giờ, cô bật khóc, nếu cậu đi rồi, cô cũng chả muốn sống, nhưng mà, cậu bảo cô phải chăm cu Tý nữa...

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ