Chương 33 Còn Nợ

122 12 0
                                    

Sáng nay, cậu ra tiệm, con Sa hớt hải chạy vội vào, nó nói không ra hơi, nhưng chữ được chữ mất cũng làm cậu thất thần.
Nó kêu, mợ của nó, mợ của nó chưa có lấy chồng...
Có phải cậu nghe nhầm?

Thái Anh vợ của cậu... ủa...vậy thì hôm đó cưới ai?

"Cậu... cậu ơi, cậu Mẫn ơi..."
Cậu hơi nhìn sang con Sa rồi cười cười:
" Thái Anh... Thái Anh... Thái Anh..."

Cậu bị hâm mất rồi, thằng Quốc chạy lại nói với cậu:
" Cậu có nhanh đi tìm mợ thì tìm, nhanh lên, cậu mà cứ đứng đấy, không khéo mất vợ như chơi!"

Ừ nhỉ, tìm cổ thôi, cậu vẫn chưa hết vui chạy đi, đấy, giờ mới thấy cậu cười luôn.
Ấy thế mà đi được một đoạn ai đó liền lưỡng lự... ơ... hình như Thái Anh đang giận cậu mà, thế thì phải kiếm cớ khác thôi...

.
Thế là có một ngày nọ, cậu con trai nhà ông hội đồng chẳng thèm ra tiệm vải nữa, ở nhà ôm con thôi.
" Cu Khánh ơi, con nghe ba nói nhé, con nói theo được thì cho con cưỡi con chó này..."

Trí Khánh thích ơi là thích, tập tễnh bước lại với bà Mẫn, ê a ề à mãi, còn Mực ấy à, nằm nhích sang bên cạnh, cái thân toàn mỡ di chuyển đã nặng mà toàn phải cõng cậu Khánh, mệt lắm...
" Má"

" Á"

" Má chứ, Khánh phải nói má"

" Á, a..."

" Má kìa..."
Đến chịu thằng nhỏ, cậu toát mồ hôi ngồi bất lực, trẻ con khó dạy thế không biết.

Bà hội đồng nhìn vào trong phòng, lòng chó chút thinh thích, hai đứa nó sao mà giống nhau thế, từ cái lúc ấy tới giờ, bà đã được chạm vào nó đâu, thôi, dù gì cũng nghĩ thông rồi, chắc chả ai giận bà nữa đâu...

" Trí Khánh, có giống con thuở nhỏ, để má giúp con dạy nó nhé..."

Cậu muốn gặp vợ cậu lắm đấy, thế mà chỉ dám đứng quan sát từ từ xa thôi, nhiều lần có ý bế cu Khánh sang chỗ gánh hát cô ngồi thế cơ mà cô lơ luôn ấy, buồn ơi là buồn.

Chả biết cu Khánh bị sao nữa, đi qua mà chẳng quan tâm đến má nó nữa, ấy thế mà khi ở nhà thì cứ đòi gặp má cơ, đến là bực, có phải Trí Khánh lây cái tính của má nó hay không mà sao hai người giống nhau thế không biết?

Ánh chiều tà chiếu thẳng lên mái nhà, cậu với cu Khánh ngồi chu môi nhìn nhau.

"Ba bảo này, ba mà dụ được má về thì má con là của ba, không được tranh"

Cu Khánh lấy bàn tay nhỏ xíu của mình kéo kéo áo cậu, mặt hơi xị, ấy mà chỉ được một lúc thôi, nó lại lăn ra cười khanh khách.

"Ba lạy con, con đi qua má con, con kêu một tiếng có chết ai đâu, nha nha nha"

Khánh lại lảnh đi chơi với con Mực rồi, giời ơi là giời.

.
Cô ngồi đây phản, con Thơm nó kêu cô lại nhớ cô Thị đúng không, gớm, cô ấy mới đi lấy chồng thôi, cô chỉ hơi cười, không phải nhớ Thị, mà là nhớ cậu Mẫn, nhớ cu Khánh.

Chao ôi cái thằng nhóc, đáng yêu chẳng chịu được, mần cái chi mà cô không thương cho được chứ, mới hôm trước, cô vô tình thấy cu Khánh đang bám víu lấy con chó, cái con chó cậu kêu là Mực ấy, mập mập mạp ấy, đã mập lại còn phải cõng thằng bé, yêu chết mất.
Ngồi thì ngồi thế, rồi cô nghe tiếng con Thơm gọi, kêu cô ra có người gặp ấy, à không, à mà hình như là gặp cô.

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ