Chương 16: "Thứ tôi muốn chắc chắn đạt được, tôi hứa "

131 15 1
                                    

Đang suy nghĩ thì cậu Duy kéo cô lại... Khẽ cúi người xuống thơm má cô, nhọc quá, phản kháng vô ích, cô đành quát:

" Nếu cậu động vào tôi... Tôi thề cắn lưỡi ngay trước mặt cậu !!!"

Cô thấy cậu ấy khẽ thở dài rồi buông cô ra, nhẹ nhàng bảo :

"Sợ gì không sợ ...chỉ sợ mất em..."

Cô kệ cậu Duy nói gì, xoa xoa vết cào, cố hết sức đứng dậy...

" Đi đâu ?"

"Tôi về ..."

Cậu định giữ nhưng lại thôi, làm môi mỏng tự nhiên nhếch lên... đúng thật , lát sau cô quay trở lại:
" Quần áo... tôi đâu? Hôm qua tôi... Tôi ..."

"Là cậu thay cho em đó..."

"Nói không thật " cô bực mình.

" Rồi cậu thua , là chị Lan nhà bên cạnh "

Bực ghê, cô phải chờ đồ khô mới về được chứ...

" Ba năm trời ...vẫn còn thương nó ư?"

Cậu Duy đưa cái bánh bò nướng cho cô ,hỏi.
" Chả hết được"

" Bánh này em thích nhất, thế vẫn còn thích chứ?"

" Còn !"

"Thứ tôi muốn chắc chắn đạt được, tôi hứa "

"Cậu chả cần hứa, nếu đạt được thì bà má cậu cũng chả chấp nhận một đứa con gái qua một đời chồng, có được, tôi cũng không thèm làm"

" Tôi cho em danh phận"

Cô nổi cáu định quay lại mắng nhưng mà nhịn, mặc kệ đồ còn ẩm , cô vội vã đi thay đồ luôn, vừa ra khỏi cổng ...Giọng cậu Duy lại vang lên :
"Đợi tôi rước em về , có đánh đổi hay mất mát gì cũng được , nhớ lời tôi, mợ cả !"

Thèm vào mà quay lại, cô đang vội về với chồng cô

.....

" Mợ... mợ đi đâu cả buổi tối ..."
Con Sa lo lắng chạy ra, cô tránh nó, đi lấy đồ thay luôn cái bộ đang ẩm này, còn mợ Hai ấy hả, rồi từ từ cô tính sổ .

"Sa... cậu đâu?"

" Mợ...cậu..."

Vừa nhắc đến cậu, mặt nó tái mét lắp bắp rồi lảng sang chuyện khác :

"Bà mệt nên ông chăm sóc mợ ạ ...Không để í chuyện trong nhà ...mợ đi như thế ông bà cũng chẳng hay chuyện!"

" Hay hay không thì làm sao, cậu đâu ?"

Cô hơi lớn tiếng , con Sa sợ quá, phát khóc:
" Cậu ...cậu nhốt mình trong phòng từ tối qua tới giờ mợ ạ, con với anh Quốc khuyên mãi cậu không mở, miệng cậu cứ kêu mợ thôi..."

"..." Thấy mợ im lặng nó lại kể tiếp:
" Mợ... Cậu có đập đồ thì phải, cả con chó anh Quốc cũng phải giữ hộ, nhưng giờ lại im lặng lắm, hôm qua mợ đi đâu vậy mợ..."

"... đi thăm mộ thầy... mày đừng lo, nấu tô cháo đưa cho mợ ..."

Nói rồi Thái Anh vội chạy tới phòng ngủ, cửa đóng kín mít thật.

" Cậu Mẫn ơi... tôi về rồi này..."

"..." sự im lặng đến đáng sợ!

" Vợ của cậu về rồi... cậu mở cửa ra có được không?"

"...."

" Cậu giận tôi à ?Tối qua tôi không cố ý đi đâu "

Mặc cho cô than vãn, gọi cậu bên ngoài, thì bên trong vẫn chẳng có tiếng động .

Được một lúc thì con Sa bê bát cháo tới, cô chả thèm cầm cái khay bên dưới, cứ thế tay không cầm bát cháo nóng.
" Mợ..."

" Đi đi..." Cô chịu cái của tô cháo nóng nói nhỏ:

" Cậu ơi... Tôi đang cháo cho cậu này... nhưng mà nóng quá, mở cửa cho tôi vào để được không ?"

"...nóng lắm đấy, tôi sắp bỏng rồi"

Cánh cửa bỗng mở toang, ai đó mặt hằm hằm đưa tay giật phắt luôn tô cháo trên tay cô, đi thẳng đặt lên bàn!

Cô cứ thế theo vô , chốt luôn cánh cửa:

"..."

Cậu chẳng nói đâu, cứ lẳng lặng ngồi đây bàn, cũng chả thèm nhìn cô.
" Cậu ăn cháo đi"

"..."

Cô biết cậu giận lắm đấy, nhưng mà mắt cậu đỏ hết trơn, thương ơi là thương....

Liếc mắt thấy mấy quyển sách, kèm theo đồ rơi vãi ra nhà, định cúi xuống nhặt thì bị ai kia quát:

" Không cần mình phải lo "

" Vâng... không mượn tôi lo thì cậu ném làm gì? Ăn cháo đi, ăn hết rồi tôi ra ngoài cho cậu đỡ chướng mắt !"

Cô chỉ nói lẫy, cậu thế mà cũng cúi xuống thổi thổi ăn hết cơ đấy, cậu giận thật luôn rồi...

" Hết rồi " cậu đẩy tô cháo ra trước mặt cô, Thái Anh mím mím môi, đâu có muốn đi đâu, khi nãy cô chỉ lỡ lời chứ bộ.
Cô chầm chậm tiến lại, chưa đụng tới thì cậu kéo cái bát về phía mình, dịu giọng :

"Mình ghét cậu đến thế à?"

" Không có ...tôi..."

" Mình chẳng muốn ở với cậu ..."

"...không...Tôi ...tôi... "

Cô lắp bắp mãi, cậu bực hay sao ấy, leo lên phản ngồi đọc sách luôn!

Cô đành im lặng lủi thủi đem bát ra ngoài , nhưng nghĩ thế nào cô lại vô tiếp, lần này cô không nói gì hết, ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu .

Cái con người này sao mà giận dai thế không biết... Cô có muốn giải thích cũng chẳng cho, được một lúc...cô đành cất giọng:

" Cậu Mẫn tôi đi mà không báo cậu, là tôi sai, ...cậu muốn phạt thì cứ phạt... cậu đừng có làm thế?"

"..."

" Cậu... tôi xin lỗi..."

Cô vươn tay chạm nhẹ vào tay cậu thì bị hất ra ,cánh tay cô cứng đờ giữa không trung :

"Cậu Mẫn ??"
"Mình lúc nào cũng nói dối, ghét cậu thì nói đi, đừng có làm phiền cậu"

Rồi cậu đi thư phòng mất, để cô ngồi một mình ...

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ