Chương 23: đi khỏi xứ Long Xuyên

131 17 1
                                    

" Em cười đi , bây giờ em xấu lắm"

Đi được một đoạn cậu mới quay sang nói chuyện với cô, thế mà cô không thèm để ý cậu luôn... Cô cứ thẫn thờ cho tới lúc về nhà, mãi buổi tối, khi cậu ngồi bên cạnh thì cô mới buồn buồn kể:

" Ngày xưa cậu Duy ngoan lắm, cô coi cậu ấy như anh trai vậy, mà bây giờ chẳng biết tương lai cậu ra sao..."

Cậu khẽ ôm cô, dỗ dành mấy câu, vợ của anh, mợ cả của cái nhà này, lòng thương người hơi bị nhiều đấy, chả biết em có thương chồng em nhiều như thế không nhỉ ?

...

Mấy bữa nay giở giời, cô hơi mệt trong người, nhiều lúc mệt không buồn ăn uống. Còn cậu, chả hiểu sao mà tự nhiên sốt, nằm mê man trên giường hại ông bà phải về gấp. Có lẽ, ngày nắng hôm nay tắt hẳn, thì ngày mưa cũng chuẩn bị tới...

Mợ Hai hốt hoảng chạy vào nhà đâm sầm vào cô, nhìn mặt mợ ấy tái mét sợ sệt, xin lỗi mà cô hơi khó hiểu, tới lúc lính trên thống đốc tới bắt thì cô mới vỡ lẽ.

Ông bà chẳng kịp can, cô bị chúng nó lôi lên tòa án trên tỉnh, nhầm người à?...

Nhưng khi ông thống đốc đập bàn cô mới sững sờ...

Cậu Duy bị thương nặng, nằm bất tỉnh, và cô là người đâm cậu ấy?

Nhìn bức thư lục trong phòng cô nằm trong tay ông thống đốc, cô tức nghẹn, rõ ràng cô không biết bức thư đó gửi đến, cô lại càng không biết cậu Duy rủ cô gặp mặt, có khi nào mợ Hai mợ ấy đâm cậu ấy lại đổ tội cho cô không ?

Mà sao bằng chứng chống lại cô hết rồi?

Tội của cô đồng nghĩa với giết người, nếu cậu Duy chết, cô bị oan càng thêm oan sao... đầu óc cô ù đi, cả người rệu rã, mệt quá... Cái gì mà giam cô, cô không nhớ...

Nghe bảo ngày hôm đó, trước cửa tòa án tỉnh, một thống đốc một dân chửi nhau ầm ĩ, thống đốc tức, nhưng không đụng đến Ông hội đồng Phác, chẳng cho bọn lính gồng cổ mà thống đốc bắt bọn nó đuổi đám dân đen đi, để hai người có chỗ chửi nhau.

" Bênh con thì bênh vừa thôi, không khéo cái tính lại như thằng cha nó, vì tình mà đến cả Huynh Đệ cũng giở mặt !"

Ông hội đồng Phác kháy, thống đốc nóng máu, đáp lại chả vừa :

" Ít ra đây cũng có chức có quyền, chứ ko như đằng ấy không được mấy thằng Tây trọng dụng hổng có được làm thống đốc như đằng này nên ghen ăn tức ở phải hôn?"

ông hội đồng tức nổ đom đóm mắt, hậm hực, ừ, đấu làm sao nổi cái thằng cha lắm chữ lắm nghĩa này, bực ghê gớm!

Hai ông đang hùng hùng hổ hổ thì vợ cả của thống đốc ra can, nếu còn cãi nhau thì đành kêu bà Tư ra cho hai người giải quyết!

Im ỉm ìm im thôi chả cãi nữa, mời nhau ly trà, ghế ngồi chưa ấm mông ông hội đồng đã hằm hằm trở về.

..

Khổ Thái Anh, mệt nhọc tỉnh dậy thì cái mùi ẩm mốc làm cô suýt choáng, số cô, nó đen tới mức sao mà có duyên với cảnh tù tội thế không biết.

MÌNH GHÉT TÔI_ MẫnAnh [ Minrose ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ