sau khi chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mới thành công rực rỡ, từ tổng quyết định vung tay thưởng cho nhân viên một khoản tiền đáng kể cho những đêm tăng ca liên tục và một bữa tiệc buffet hoành tráng ở nhà hàng mới mở gần công ty, trùng hợp là do người quen của thư ký boo đầu tư (mà thực ra cũng không trùng hợp lắm (  ̄▽ ̄)một lẽ dĩ nhiên, thân là đại sứ thương hiệu của bộ sưu tập, văn ảnh đế cũng được mời tham dự tới bữa tiệc ăn mừng nội bộ này. chwe hansol đưa anh đến khá sớm so với giờ hẹn, sau đó nói luôn nếu hôm nay anh không đi được nhờ xe của từ tổng về thì đừng về nhà nữa, ở luôn nhà từ tổng đi, đừng gọi em đến đón. văn ảnh đế còn chưa kịp thắc mắc câu nào thì quản lý aka thằng em láo toét đã lái xe của anh đi mất, để lại đằng sau một đám khói mù mịt của con xe màu đen mới kính coong.
"trời tối rồi bày đặt đeo kính râm làm quái gì không biết", văn ảnh đế cằn nhằn đứa em sau vài phút đứng hỗn độn trong gió, sau đó quay người ngẩng cao đầu sải bước vào nhà hàng.
vừa được nhân viên phục vụ dẫn đến hành lang, văn tuấn huy tí thì đâm sầm vào thư ký boo đang vội vã đi ra từ một góc sảnh.
"văn ảnh đế đến rồi ạ? hôm nay trông anh đẹp trai quá", thư ký boo cười tít mắt xuýt xoa. văn tuấn huy đã nghe câu nói này từ rất nhiều người rồi, thật lòng cũng có, giả dối cũng có luôn, nhưng chẳng mấy lần anh cảm thấy thoải mái mà không ngượng ngùng hay xấu hổ khi nghe một người khen mình như lần này. có lẽ bởi vì anh cảm nhận được sự chân thành toát lên từ giọng điệu và biểu cảm của boo seungkwan khi cậu ấy nhìn anh, cảm giác quen thuộc như một người đã dõi theo anh từ rất lâu và cảm thấy tự hào khi nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ trưởng thành của anh như bây giờ vậy.
văn tuấn huy nở nụ cười,
"cám ơn, hôm nay trông thư ký boo cũng rất đẹp trai", anh nhẹ nhàng nói, và hai gò má tròn của boo seungkwan nhô cao với một nụ cười ngại ngùng. hai người sóng bước đi cùng nhau đến phòng riêng mà từ tổng đặt, vừa đi vừa tán gẫu về mấy chuyện linh tinh, và rồi văn ảnh đế được nghe lại một phiên bản vô cùng sống động của sự cố comment hôm vừa rồi.
"...văn ảnh đế đừng kể lại với sếp em nói vậy nhé, dù nó là sự thật nhưng sếp em da mặt mỏng lắm, sếp mà biết em kể lại chuyện này là em bị trừ ngày nghỉ đó", thư ký boo sau khi thao thao bất tuyệt với idol xong thì chợt nhớ đến nhân vật chính trong câu chuyện hề hước này là tư bản ác độc họ từ nên cậu cẩn thận dặn dò lại vị thính giả duy nhất đang đi bên cạnh.
văn ảnh đế gật gù, "cam kết không nói lại cho ai hết, thư ký boo cứ tin ở tôi"
"thật ạ?"
"đương nhiên là thật rồi ", văn ảnh đế phì cười. "để cảm ơn thư ký boo về câu chuyện hôm nay thì tôi sẽ mời cậu ăn bánh cá và americano một tuần nhé"
"sao văn ảnh đế biết em thích ăn bánh cá và uống americano ạ?"
"không có gì, tôi đoán vậy thôi. mà thư ký boo đừng gọi tôi là văn ảnh đế nữa, cứ gọi tên tôi trực tiếp là được"
"vậy em gọi anh là sếp văn được không ạ?"
"được chứ", à tên các cà rốt hay gọi anh đây mà, "nhưng như vậy cậu có bị nhầm lẫn với từ tổng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao | từ tổng và văn ảnh đế
Fanfictionmẩu chuyện ngọt ngào giữa cậu giám đốc marketing ngầu lòi và vị ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử một món quà đến từ emily 🫶 enjoy ♡ ________ truyện nằm trong series "17 in the city" trong vũ trụ của emily, và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @emlyke...