tôi đang trên đường về rồi
nếu thầy từ không bận thì hôm nay mình đi ăn cùng nhau nhé?
tôi mới tìm ra một quán lẩu hải sản rất ngon gần 17teen
đã gửi lúc 17:15
khi nào em hết bận thì nhắn lại cho tôi nhé
tôi chờ em
đã gửi lúc 17:45
văn tuấn huy ngó màn hình điện thoại với tâm trạng khá hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời mời minh hạo đi ăn một cách riêng tư chỉ hai người với nhau mà không có thư ký boo hay quản lý chwe đi cùng.
"không biết em ấy có đồng ý không? chắc là có nhỉ? tiểu hạo tổng nhạy cảm và tinh tế như vậy, chắc hẳn em ấy hiểu đi ăn chỉ hai đứa với nhau sẽ có ý nghĩa gì. nên nếu em ấy mà đồng ý- ", văn ảnh đế cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn vì phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh đó "-tức là em ấy cũng có tình cảm với mình, phải không?!" , văn tuấn huy bồn chồn gõ gõ ngón tay lên thành ghế mình đang ngồi trong lúc chờ tin nhắn khi anh bắt đầu trên đường từ địa điểm quay chụp về nhà. nhưng 10 phút, rồi 20 phút, và đến tận 30 phút sau vị ảnh đế tóc vàng vẫn không nhận được hồi âm của crush. một nỗi thất vọng nho nhỏ không tên khẽ len lỏi trong trái tim của tuấn huy, nhưng anh tự an ủi bản thân rằng có lẽ tiểu hạo tổng của anh chỉ đang bận thôi.
"dù gì em ấy cũng là sếp cơ mà, không thể lúc nào cũng cầm điện thoại được. nhiều lúc mình đang trong cảnh quay cũng có trả lời được tin nhắn hay nghe máy được đâu", văn tuấn huy nghĩ thầm, tự xốc lại tinh thần để đến gặp người anh thương với tâm trạng vui vẻ nhất có thể sau một ngày dài mệt mỏi với công việc. anh đưa điện thoại sang cho quản lý chwe ngồi cạnh đang chill theo điệu nhạc,
"hansol"
"hansol à?! chwe hansol!"
"anh gọi em hả?", quản lý chwe gỡ tay nghe ra khỏi tai với một gương mặt vô tội.
"bộ còn ai trong xe tên là chwe hansol nữa hả? chú cho nhỏ âm lượng thôi, anh ngồi cạnh còn nghe rõ giai điệu bài hát đấy", văn tuấn huy càu nhàu, nhưng cũng chẳng có ý định giận dỗi gì đứa em mình. dù sao anh cũng quen rồi. "giữ điện thoại hộ anh, nếu tiểu hạo trả lời tin nhắn thì gọi anh dậy, không thì ai cũng kệ nhé. à, hoặc là anh jeonghan-", văn ảnh đế ngẫm nghĩ thêm tí rồi bổ sung thêm, "-nhưng chắc ảnh chẳng gọi đâu. anh chợp mắt một lát đã, đến nơi thì gọi anh".
văn tuấn huy ngáp một cái và bắt đầu lôi "đồ nghề" đi ngủ của anh ra khi nhận được cái gật đầu từ vị quản lý của mình, và dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon trước khi đến 17teen. nếu tiểu hạo không kịp trả lời tin nhắn, anh sẽ qua công ty đón cậu vậy. dù sao cũng tiện đường, hơn nữa từ đây về đến đó cũng phải khoảng 2 tiếng, chắc lúc này tiểu hạo tổng xong việc rồi ha?!
*****
"anh, dậy đi!", chwe hansol lay vai ông anh đang ngủ ngon lành bên cạnh dậy với tông giọng cao hơn mức bình thường. văn tuấn huy vốn đang ngủ không sâu lắm cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, khẽ tháo miếng bịt mắt đang yên vị trên mặt ra và ngái ngủ hỏi,
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao | từ tổng và văn ảnh đế
Fiksi Penggemarmẩu chuyện ngọt ngào giữa cậu giám đốc marketing ngầu lòi và vị ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử một món quà đến từ emily 🫶 enjoy ♡ ________ truyện nằm trong series "17 in the city" trong vũ trụ của emily, và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @emlyke...