"alo, ừ, sắp đến rồi đây...đang vào nhà hàng rồi", một người đàn ông cao ráo vừa đi vừa nói chuyện qua chiếc điện thoại đang được kẹp tạm vào bên vai phải, tay còn lại cố gắng lau mắt kính mờ mờ phủ hơi sương trong tiết trời giá lạnh ngày đầu đông vào vạt áo."tao nhớ là tao đã báo trước cho mày cuộc hẹn này nửa tháng trước rồi đó đại thần, sao hôm nay vẫn có việc vướng chân mày vậy hả?", giọng nam của người ở đầu dây bên kia càu nhàu, sau đó thúc giục, "phòng từ tổng nhà tao đặt hơi khó tìm, tao có nhờ một người bạn ra đón mày rồi đó, mày-"
"ui da!"
"sao vậy? wonwoo?!", giọng nói lo lắng của văn tuấn huy vọng ra từ chiếc điện thoại nằm trên sàn, "mày có sao không đó?"
nhà văn jeon hiện tại không rảnh để trả lời ông bạn thân ở đầu bên kia, vì trong lúc cúi đầu lau kính mà chẳng để ý gì đến xung quanh, anh lỡ tông mạnh vào một thứ gì đó khá là cứng, và cú va chạm khiến anh giật mình buông rơi chiếc điện thoại tội nghiệp mới được mua vào tháng trước còn đầu thì ê ẩm. đưa một tay lên xoa xoa trán và khẽ xuýt xoa vì đau, jeon wonwoo chưa kịp đeo kính lên để nhìn cho rõ thì một bàn tay đã chìa chiếc điện thoại mới mấy giây trước còn nằm trên sàn đến trước mặt anh,
"đây, của anh đúng không?"
"cám ơn", jeon wonwoo cảm kích ngẩng đầu lên sau đó ngạc nhiên chạm mắt với kim mingyu cũng đang bất ngờ không kém đang cúi đầu nhìn anh. a, hóa ra đây là "thứ" mà anh va phải.
sao mà cứng vậy nhỉ?
"anh hàng xóm?"
"cậu kim chi?"
"jeon wonwoo, kim mingyu?", một giọng nói thứ ba cất lên khiến hai con người vẫn chưa hết kinh ngạc kia đồng loạt quay ra nhìn, và văn tuấn huy cáu kỉnh chống nạnh đứng một bên chỉ trích,
"sao gọi một đứa mãi thì chưa đến nơi, cử một đứa khác ra đón cũng mãi không về là thế nào? hai người làm gì vậy?", văn ảnh đế khoanh tay lại, kinh nghiệm từng đóng qua mấy bộ phim tình cảm trước đây được anh tận dụng một cách triệt để, nhạy cảm nhận thấy bầu không khí giữa hai người đứng trước mặt có gì đó là lạ. khẽ liếc nụ cười toe toét đang nở rộ trên gương mặt điển trai của nhà thiết kế kim và vẻ ngại ngùng ngàn năm mới thấy một lần trên mặt thằng bạn thân, văn ảnh đế híp mắt âm thầm đánh giá, trong lòng nhảy số hàng chục kịch bản phim tình cảm một lúc.
"không có gì ạ, em lỡ va phải anh ấy thôi", cuối cùng nhà thiết kế kim cũng lên tiếng giải thích, sau đó quay đầu vuốt mấy lọn tóc đang bướng bỉnh vểnh lên trên đầu người thấp hơn xuống, "đi thôi anh, mọi người đang chờ"
"ừ", nhà văn jeon trầm giọng đáp một tiếng, sau đó đeo kính vào và bước theo nhà thiết kế kim đằng trước, lúc đi qua vị ảnh đế tóc vàng còn tiện tay thụi người ta một cái,
"nhìn cái gì? chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?!"
văn ảnh đế rú lên một tiếng nho nhỏ đầy kịch tính, "á, jeon wonwoo, mày thay đổi rồi, nay còn tự nhận mình đẹp trai nữa! học từ ai vậy, kim mingyu hả?", văn tuấn huy ngứa tay huých người đi bên cạnh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao | từ tổng và văn ảnh đế
Fanfictionmẩu chuyện ngọt ngào giữa cậu giám đốc marketing ngầu lòi và vị ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử một món quà đến từ emily 🫶 enjoy ♡ ________ truyện nằm trong series "17 in the city" trong vũ trụ của emily, và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @emlyke...