đ

1.8K 231 19
                                    


văn ảnh đế uể oải mở mắt ra sau một giấc ngủ sâu và khẽ nhăn mặt khi chống tay ngồi dậy vì cơn choáng sau khi nốc quá nhiều ancol etylic vào tối hôm qua. chiếc chăn mỏng đắp trên người văn tuấn huy nhẹ nhàng trượt xuống theo chuyển động của anh, và vị ảnh đế tóc vàng đưa tay ra với lấy cốc trên bàn rồi uống một ngụm hết sạch nước bên trong để làm dịu đi cảm giác vừa khô vừa rát trong cổ họng sau một đêm tiệc tùng. uống nước ấm vào buổi sáng dễ chịu thật đấy…mà khoan, nước vẫn còn ấm này, ai là người rót nước cho mình vậy?!

“tuấn huy ca, anh tỉnh rồi à?”, trong khi văn tuấn huy vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói thân thương quen thuộc vang lên, và từ minh hạo tiến vào phòng khách trong một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình gần như che hết cả quần short ngắn bên dưới mà văn tuấn huy cá là không cái nào trong số hai phụ kiện thời trang mà từ tổng đang mặc trên người kia là của cậu cả, bởi vì chúng chính xác là được lấy ra từ tủ quần áo của anh!

với một nụ cười cùng hai dấu ngoặc nhỏ hai bên má mà theo văn ảnh đế là trông xinh yêu không chịu được, từ minh hạo bước đến gần và khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt của người vẫn đang ngồi trên ghế sofa ngốc nghếch ngắm cậu từ nãy đến giờ,

“chào buổi sáng”, minh hạo nói và một cái thơm được cậu nhẹ nhàng đặt lên một bên má người đối diện khiến văn tuấn huy cứng đơ như bị xịt keo vì ngạc nhiên. cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người con trai tóc đen đang nhìn mình chăm chú, anh mới kịp phản xạ lại và lúng túng nặn ra được vài chữ khỏi miệng mình,

“chà-chào buổi sáng, tiểu hạo”

từ minh hạo thấy anh người thương ngơ ngác thế này thật đáng yêu nên khóe miệng cậu chẳng hạ xuống được mà cứ cong lên mãi thôi,

“hôm nay không gọi em là bảo bối nữa à?”, từ tổng mở miệng trêu chọc, một tay vuốt nhẹ các sợi tóc lòa xòa không vào nếp vì vừa mới ngủ dậy của văn tuấn huy, một tay khẽ đưa lên nhéo má anh, “hôm qua gọi thuận miệng lắm cơ mà, sao hôm nay lại thành tiểu hạo rồi?”

một cơn lũ kí ức sau khi về đến nhà vừa rồi tạm thời bị cơn choáng đầu vì say rượu phong ấn nay lũ lượt tràn đến như thủy triều, suýt chút nữa thì nhấn chìm vị ảnh đế trẻ tuổi trong cơn xấu hổ.

à không, chẳng phải suýt đâu.

văn tuấn huy xấu hổ quá chời đây này!!! ( ; ゚Д゚)

say rượu xong gọi crush là bảo bối xong còn làm nũng mè nheo tủi thân với ẻm nữa, còn đâu hình tượng một người đàn ông đẹp trai quyến rũ thành thục ổn trọng có nội hàm luôn là bờ vai vững chắc để crush dựa vào nữa!

đêm qua toàn bộ các tính từ bên trên đều bị văn-tuấn-huy-say-cồn phá hủy hết rồi còn đâu!!

à may ra còn giữ được từ đẹp trai :<

từ minh hạo nín cười nhìn vẻ mặt phong phú của vị văn ảnh đế trước mặt chuyển từ hoang mang sang bừng tỉnh rồi xấu hổ muốn độn thổ với vành tai đỏ bừng. khẽ hắng giọng trước khi đưa tay lên nhẹ nhàng kéo bàn tay đang được văn tuấn huy dùng để che mặt, minh hạo giả vờ giận dỗi,

junhao | từ tổng và văn ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ