Phần 2

311 19 0
                                    

3.

Ba mẹ tôi bận rộn trong bếp nên chuyện ồn ào ngoài này họ chẳng hay biết chút nào , khi mẹ tôi vội vàng chạy ra hỏi em trai tôi đã về chưa, tôi chỉ vào hai người đang xì xào bàn tán trong góc với mẹ.

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn Từ Chu Manh: “Cô gái này là ai?”

Tôi bĩu môi: “Bạn gái con trai cưng của mẹ đó, tự phong là bà chủ tương lai của nhà họ Tống chúng ta!”

Tình cờ là ba tôi cũng đi ra với một chai Mộc Đài, ông tức giận hét lên: “Tống Trì Hạo, về nhà sao không chào người lớn? ?"

Tống Trì Hạo sợ ba tôi đến mức nhảy dựng lên và đứng nghiêm theo phản xạ.

Từ Chu Manh lúc này đã cư xử rất tốt, đứng im thin thít bên cạnh em trai tôi.

Ba tôi tiếp tục lớn tiếng hỏi: "Còn cô gái này là ai? Đã chào hỏi chưa mà đưa nó về nhà? "

Ba tôi được nuôi dạy nghiêm khắc từ khi còn nhỏ và ông ấy rất chú trọng đến phép xã giao. Hành vi tới trước báo sau của Tống Trì Hạo là điều mà ông ghét nhất.

Lúc này, bác cả đứng dậy kể lại lần gặp gỡ đầu tiên khó chịu vừa rồi.

Tống Trì Hạo mở miệng, vừa định giải thích, ba tôi đã tức giận chỉ tay bảo nó cút đi.

"Cô Từ này, Tống gia chúng ta có quy định, chắc cô không biết! Nhà chúng ta nghèo hay giàu, gia sản chỉ truyền cho con gái chứ không truyền cho con trai. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện vô lý như cô vừa nói. Tống Chí Hào qua năm mới sẽ hai mươi lăm tuổi. Cũng tới lúc nó phải tự bươn chải rồi! Hừ, tôi sẽ tịch thu tất cả thẻ ngân hàng của nó, cái cái căn hộ hạng sang mà nó đang ở nữa. Nó đã đủ tuổi để lập nghiệp rồi. Chắc cô sẽ ở bên nó ngay cả khi nó phải bắt đầu lại từ đầu đúng chứ?"

4.

Sắc mặt Từ Chu Manh thay đổi khi nghe những lời đó, cô ta vô thức siết chặt tay Tống Trì Hạo.

"Chú, cháu biết chú muốn thử cháu. Yên tâm đi, cháu yêu Trì Hạo thật lòng chứ không phải vì tiền của anh ấy. Cho dù anh ấy không thể kế thừa gia nghiệp, cháu vẫn tin rằng năng lực của anh ấy sẽ mang lại cho chúng cháu cuộc sống tốt.”

Tống Trì Hạo lập tức cảm động ôm lấy Từ Chu Manh: "Manh Manh, anh biết em khác với những kẻ hợm hĩnh đó!"

Nói xong, nó xoay người, thay đổi thái độ trước đó, gắt gao nhìn ba tôi: “Ba, con chưa từng nghe nói nhà họ Tống chúng ta có cái quy định này. Vậy công ty thì sao? Nếu theo như quy định đó, công ty bây giờ không phải thuộc về bác hai và các bác gái sao?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ không ngờ rằng hắn lại theo tiểu trà xanh mà chống lại gia tộc.

"Con biết ba từ nhỏ đã yêu thương chị Xán Xán nhiều hơn, nhưng con cũng là con trai của ba, ba không sợ đối đãi với con như vậy khiến con đau lòng sinh hận, sau này sẽ không có ai ném cho ba sao?" ?"

Phong tục ở quê chúng tôi là sau khi chết, con trai sẽ ném chậu cho người chết. Tuy ngày nay mọi người không còn mê tín dị đoan như trước, nhưng nhiều hủ tục vẫn còn ăn sâu vào lòng người dân.

Tổng hợp truyện ZhihuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ