11.
Bởi vì tôi không chết, quỹ đạo vận mệnh của hai người họ đều đã thay đổi. Cố Minh Nghiễm phải học lại thêm một năm. Lục Tiểu Khả vẫn còn chơi bời ở bên ngoài, hoàn toàn không giác ngộ giống như kiếp trước.
Trước mắt sắp đến ngày khai giảng, ba mẹ tôi lưu luyến không nỡ để tôi đi.
Trước hôm đi học một ngày, sáng sớm mẹ đã chạy vào phòng ôm chặt tôi, khóc nấc lên không kìm chế được.
Bà ấy luôn lẩm bẩm trong miệng nói “thật tốt” làm tôi có hơi không hiểu chuyện gì.
“Khụ khụ khụ, cứu mạng, mẹ, mẹ ôm con chặt quá, con thở không nổi”
“Tuy rằng con thường ngày hay làm cho ba mẹ có chút lo lắng, nhưng tốt xấu gì hai người cũng đã nuôi con lớn tới như vậy rồi nếu không thu về chút lợi nhuận thì cũng hơi thiệt thòi, cho nên con sẽ cố gắng sống thật tốt.”
Mẹ tôi nghe vậy, cuối cùng cũng thôi không cằn nhằn nữa mà tức giận đánh vào đùi tôi một cái.
“Nói bậy bạ gì đó, mau dậy đi, có đứa con gái nhà ai lại lười như con không.”
Mơ mơ màng màng tôi thấy bả vai của mẹ đang run nhẹ lên từng cơn.
Sau khi mẹ rời khỏi phòng, tôi nhìn đồng hồ báo thức thấy mới có 6h sáng, liền lăn về giường ngủ tiếp.
Lúc tôi lần nữa thức dậy mẹ đã trở lại như bình thường nhưng khóe mắt của bà vẫn còn đỏ hoe.
“Nào con gái, ăn nhiều một chút, nhìn con ốm đi rồi.” Ba gắp cho tôi một chén đầy đồ ăn, sau đó ngồi nhìn tôi với ánh mắt phát sáng.
“ Dạ, con cảm ơn ba.” Có lẽ là sắp đi xa nhà, hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, nước mắt rơi vào bát cơm lại có chút xấu hổ.
Hôm nay, cả hai đều không đi làm, nói là muốn giúp tôi thu dọn hành lí, ngày mai sẽ đưa tôi đến trường.
Buổi tối, mẹ qua ngủ với tôi, ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng tôi như lúc còn nhỏ.
“Mới chớp mắt mà con gái của mẹ đã lớn như này rồi, mẹ và ba con đều rất vui vì con không sao. A Ngọc, mẹ không cần con thành công, chỉ cần con bình an vui vẻ mà sống là được rồi.” Con phải nhớ kĩ, ba mẹ mãi mãi yêu thương con.
Tôi ôm chặt lấy mẹ, yên lặng chảy nước mắt, hoàn toàn không để ý những lời nói của mẹ có chút kì lạ.
Kiếp trước tôi chết sớm, để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sống lại một đời chưa ở cạnh ba mẹ bao lâu lại phải xa nhà đi học đại học.
Tôi nằm trong vòng tay của mẹ mà ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh lại bất ngờ nhìn thấy thái dương của mẹ có rất nhiều tóc bạc.
Bởi vì trường đại học ở Tỉnh nên gia đình tôi đi qua đó cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Sau khi dọn xong chổ ở trong ký túc xá, mẹ tôi dặn dò đủ thứ, rõ ràng đã nói là thời gian rảnh sẽ về nhà nhưng lại bị mẹ nói giống như tôi vĩnh viễn cũng không quay về nữa.
“A Ngọc, ngoan, đừng để bị bệnh.” Bà ôm tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh tượng kiếp trước, sống mũi cay cay, nhịn không được gọi ba mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện Zhihu
Randomdo team mình và page "Bức thư không hồi đáp" dịch&edit&beta